Nàng lẻ loi đi vào cõi đời này, không cha không mẹ không ràng buộc. Nàng ép mình đi tìm thật nhiều mối ràng buộc, nhưng đến cuối cùng, vẫn chỉ có một mình, những mối ràng buộc đó đều không thuộc về nàng.
———————————
"Tôi chờ em đã lâu." Hai tay Hàn Hân Viễn chống lên rào chắn, "Thần Ly, gặp em thật không dễ dàng."
Tư tâm Quý Thần Ly là không muốn thấy Hàn Hân Viễn. Nàng không nhiều tinh lực như kiếp trước, cố ý trước mặt Minh Lãng chọc giận Hàn Hân Viễn thì còn được, nhưng ở một mình cùng hít thở chung bầu không khí với cô ta, nói chuyện thôi cũng đã thấy mệt mỏi. Nàng xoay người muốn đi, Hàn Hân Viễn vội vàng giữ chặt nàng, "Em không muốn gặp tôi đến vậy?"
Quý Thần Ly nghe xong, cười nhạt, tránh thoát khỏi tay Hàn Hân Viễn. Chân đau vì giày cao gót, nàng uể oải dựa mình vào lan can, "Minh Lãng ở bên trong, cô tìm tôi làm gì?"
"Tôi......" Hàn Hân Viễn tiến lên một bước, lời nói đến bên miệng, lại nuốt trở về, hậm hực trách: "Em nói chuyện không tính toán gì hết."
Quý Thần Ly không để ý tới cô. Cô tưởng Quý Thần Ly còn lưu luyến Minh Lãng không rời, không cam lòng, lại khuyên: "Thần Ly, Trái Đất này biết bao nhiêu người, người tốt hơn Minh Lãng rất nhiều, em vì sao cứ phải dây dưa không dứt với một Minh Lãng?"
Quý Thần Ly biết cô đang nói đến việc nàng đã ly hôn nhưng vẫn giữ chặt Minh Lãng, nhất thời cảm thấy buồn cười, tưởng cô ta đang châm chọc mình, bất đắc dĩ nhéo nhéo mũi, "Hàn tiểu thư, cô nên biết, là Minh Lãng Minh tổng tài quấn lấy tôi không bỏ, cô không đi tìm Minh tổng, ngược lại tới tìm tôi làm cái gì?" Lời này nàng nói thật sự quá mức, y hệt kịch bản của mấy tra nam ăn sạch sẽ rồi trở mặt không quen biết trong mấy bộ ngôn tình cẩu huyết.
Hàn Hân Viễn lập tức bắt lấy mấu chốt trong câu nói của Quý Thần Ly, "Nếu tôi có thể giúp em rời đi Minh Lãng thì sao?"
Quý Thần Ly hơi sửng sốt, trên mặt lại khôi phục giả cười, "Kia đương nhiên cầu mà không được."
"Được, đây chính là em nói."
"Ừ, tôi nói." Quý Thần Ly nghiêng người dựa vào rào chắn, nghiêng đầu cười, "Đến lúc đó Minh Lãng về cô, tôi cao chạy xa bay, không bao giờ ở trước mặt các người vướng bận."
Em tưởng bở, Hàn Hân Viễn nghĩ. Đến lúc đó em đến đâu tôi theo đến đó, chúng ta còn hơn nửa đời người để từ từ hoà hảo đâu, không vội.
"Đúng rồi, phương pháp tôi dạy em dùng chưa?" Hàn Hân Viễn nhớ tới mấy tháng trước bày chiêu cho nàng, tâm huyết trào dâng hỏi.
"Dùng." Quý Thần Ly gật đầu.
"Hiệu quả thế nào?"
"Hiệu quả?" Quý Thần Ly cười mập mờ, "Hiệu quả ư? Cô thấy rồi đấy."
Hàn Hân Viễn cảm thấy Quý Thần Ly này có điểm xa lạ. Trong mắt nàng không còn hào quang, toàn thân không sức sống, so với Quý Thần Ly chỉ một tích tắc đã đủ bắt giữ trái tim Hàn Hân Viễn như hai người khác nhau. Hàn Hân Viễn nghĩ, nhìn xem, Thần Ly quả nhiên không yêu Minh Lãng, ở bên Minh Lãng liền biến thành bộ dạng khiến người phiền chán, hoàn toàn không tìm được cảm giác làm người an tâm trên người em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit Hoàn] Chiến Lược Ly Hôn Của Ảnh Hậu Hết Thời (Trọng sinh)
RomanceTên tác phẩm: Chiến lược ly hôn của ảnh hậu hết thời (Trọng sinh) Tên Hán Việt: Quá khí ảnh hậu ly hôn công lược (trọng sinh) Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng Tình trạng bản raw: Hoàn, 101 chương Tích phân: 295,728,864, kết thúc văn ngày 22/6/2017 Thể l...