Chương 93: Này không công bằng

5.6K 311 28
                                    

Quý Thần Ly ôm cổ Minh Lãng khóc, nước mắt lăn dài trên cổ cô, lăn vào trong áo, đau đến tim Minh Lãng thắt lại, siết tay ôm chặt nàng.

"Thần Ly, em không nên quay về." Hai mắt Minh Lãng nóng rực, ghé vào bên tai Quý Thần Ly thở dài, "Thần Ly, tôi tội ác tày trời không thể tha thứ, em nên tiếp tục sống cuộc sống của em, còn một lần nữa giẫm vào vết xe đổ dây dưa với tên hỗn đản như tôi làm gì."

Quý Thần Ly say rồi, dán trên người Minh Lãng, khờ khạo cười, đuôi mắt vì men say mà ửng đỏ, vì cồn mà nhiệt độ cơ thể tăng cao, chỉ cảm thấy Minh Lãng người lành lạnh thật thoải mái, nhất là khi hai trái tim áp vào nhau, nàng có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ hữu lực của Minh Lãng, cười híp mắt nói: "Đúng vậy, chị là đồ hỗn đản, em...... Em trở về làm gì......"

"Trở về làm gì đâu......" Quý Thần Ly lẩm bẩm, "Em chính là sợ chị chết."

Minh Lãng nghe xong, khẽ cười một tiếng, tự giễu nói: "Tôi chết không phải càng tốt sao, không ai uy hiếp em nữa, trời cao biển rộng, em có thể đi bất cứ đâu em muốn."

"Không tốt, không tốt......" Quý Thần Ly cau mày lắc đầu, đối Minh Lãng nói tỏ vẻ cực độ không ủng hộ. Nàng động tác quá mạnh, lại đang ngồi quỳ trên bàn ăn, cơ thể mất trọng tâm, suýt nữa trượt xuống. May mà Minh Lãng phản xạ kịp thời tiếp được Quý Thần Ly, bằng không nàng té ngã xuống sàn không biết sẽ đau đến thế nào.

Minh Lãng vẫn kinh hồn chưa định, nhưng Quý Thần Ly hoàn toàn không ý thức được, hi hi cười một tiếng, vẫn còn muốn di chuyển. Minh Lãng dứt khoát đặt tay ra sau đầu gối Quý Thần Ly đem nàng từ trên bàn ôm xuống. Thân thể cô không bằng ngày trước, ôm lần này có điểm hết sức, Quý Thần Ly còn không thành thật mà ôm cổ cô hai chân lắc lư loạn xạ.

"Minh Lãng, chị tuyệt đối không thể chết trước em." Quý Thần Ly dán lỗ tai Minh Lãng cười hì hì, thuận tiện còn liếm một cái.

Minh Lãng thân mình cứng đờ, hồi lâu mới buông nàng xuống, xụ mặt nói: "Đừng nháo, cẩn thận ngã."

Quý Thần Ly quả nhiên không náo loạn, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, buồn ngủ gật gà gật gù như gà con mổ thóc.

Minh Lãng vẫn còn đang sững sờ. Lúc này di động Quý Thần Ly đổ chuông. Nàng say vậy không thể tiếp điện thoại, Minh Lãng cầm lấy điện thoại nàng, nâng đến vị trí mình có thể nhìn thấy, lại sửng sốt, nghĩ nghĩ, vẫn ấn nghe.

"Thần Thần, hết mưa rồi, em chừng nào thì về?" Đầu dây bên kia là tiếng Đào Nguyên, cẩn thận nghe hình như còn có khe khẽ tiếng mèo kêu.

Minh Lãng trầm mặc trong chốc lát, mở miệng nói: "Đào Nguyên, là tôi, Minh Lãng."

Đào Nguyên đang vuốt ve Ngốc Điểu, tay lập tức dừng sau gáy nó, giật mình: "Minh Lãng?"

"Đúng vậy."

"Thần Thần mấy ngày này...... vẫn luôn ở chỗ cô?"

"Đúng vậy."

"Em ấy đâu? Cô để em ấy nghe điện thoại."

"Em ấy......" Minh Lãng mơ hồ liếc mắt về hướng Quý Thần Ly, "Em ấy uống say."

[BHTT][Edit Hoàn] Chiến Lược Ly Hôn Của Ảnh Hậu Hết Thời (Trọng sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ