Chương 100: [Phiên ngoại 3] Lão bà của Lão bản nương

6.1K 279 4
                                    

Cạnh trường trung học số 15 Nam Thành có một cửa hàng bán đồ ăn sáng, trang hoàng không quá lộng lẫy, nhưng lại nổi tiếng khắp Nam Thành. Tại sao? Đương nhiên vì lão bản nương là tuyệt đại mỹ nhân!

Cửa hàng này đã mở được 4-5 năm. Mới đầu người tới ăn đều chỉ tới cho biết, muốn xem xem lão bản nương rốt cuộc xinh đẹp cỡ nào. Không ngờ cô chủ chẳng những xinh đẹp, tay nghề còn thượng thừa, chỉ một cái bánh rán đã chinh phục đầu lưỡi biết bao người, buôn bán tự nhiên ngày càng tốt, còn mới mở thêm chi nhánh. Bất quá sao, mọi người có thời gian rảnh cũng tình nguyện đi đường vòng đến cửa hàng chính, tuy lão bản nương đã gần hai năm không xuống bếp, nhưng cao hứng lên cũng sẽ xuống bếp xào mấy đĩa thức ăn, nói không chừng sẽ được hưởng đâu? Đương nhiên, đây là thứ nhất.

Đến nỗi thứ hai sao, đương nhiên là...... lão bản nương xuân xanh 30, đến nay vẫn độc thân.

Mỹ nhân như hoa như ngọc, thế nhưng vẫn độc thân? Mấy dì thím nhảy quảng trường vũ cạnh đó nghe thấy thế liền ngừng, cô chủ xinh đẹp như vậy sao 30 tuổi còn chưa gả chồng đâu? Không được không được, đến nhanh nhanh thu xếp cho nàng đối tượng. Thế là cháu trai nhà này, cháu ngoại nhà kia, phàm là trong nhà có thanh niên hợp tuổi chưa lập gia đình đều trở nên tích cực, vì thế tin tức lão bản nương độc thân cứ thế mà lan truyền.

Tất nhiên, cô nương vừa xinh đẹp vừa bản lĩnh như vậy, các bác gái cũng ngượng ngùng giới thiệu mấy cậu trai điều kiện chênh lệch cho nàng, mai mối đều là ưu tú trong ưu tú, có gia thế có tướng mạo, mới cầm ảnh chụp đi hỏi thăm cô chủ.

Chỉ là có mấy tiểu tử đâu chịu ngồi yên. Vừa nghe tin mỹ nữ độc thân, cải trang giả dạng làm khách nhân đi tiệm ngồi chờ. Cửa hàng nhỏ chỉ có vài ba bàn, mấy người này chen khiến khách suýt không chỗ ngồi. Núp lùm ngồi tiệm hơn một tháng mà vẫn chưa gặp được lão bản nương, mọi người bắt đầu nôn nóng.

"Này, bà chủ anh đi đâu vậy? Sao hơn một tháng mà không thấy người?" Một anh chàng đầu húi cua không có kiên nhẫn đợi tiếp, dứt khoát kéo quản lý lại trực tiếp hỏi.

Quản lý đánh giá anh ta một cái, khinh thường nói: "Bà chủ về quê thăm người thân, không biết khi nào trở về."

Húi cua thấy quản lý không coi ai ra gì, không hài lòng, giơ nắm đấm đe dọa: "Thái độ anh kiểu gì đấy? Coi chừng tôi khiếu nại anh!"

Quản lý cũng không hề tỏ ra yếu thế, "Mỗi ngày đều đến cửa hàng ngồi xổm, bốn người chỉ gọi một đĩa trứng rán, còn dám khiếu nại tôi? Dù sao bà chủ cũng không ở, anh có bản lĩnh thì khiếu nại thử xem!"

"Mày!"

"Mày cái gì mày? Làm sao, muốn đấm nhau?"

Đám người kia vừa nghe thấy thế liền đứng lên, xắn tay áo chuẩn bị đánh lộn, nhân viên bồi bàn vội gọi mấy anh đầu bếp cao to vạm vỡ ra trợ trận, hai bên giằng co không ai nhường ai. Ngay giây hai bên định lao vào, cửa tiệm đột nhiên ngừng một chiếc SUV, bóp còi. Mọi người nhìn về  phía cửa. Cửa xe mở ra, từ ghế lái đi xuống một người. Tóc dài đen nhánh dùng dây chun buộc lại, khoác lên mình váy đầm không tay, khoe khéo cánh tay dài thon thả trắng như tuyết, trắng đến làm hai bên đang giương cung bạt kiếm theo bản năng híp híp mắt, anh chàng tóc húi cua cầm đầu bất giác nuốt nước miếng.

[BHTT][Edit Hoàn] Chiến Lược Ly Hôn Của Ảnh Hậu Hết Thời (Trọng sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ