Chương 34: Quá khứ có thể che giấu sao?

5.6K 369 44
                                    

"Có một số việc đã xảy ra chính là đã xảy ra, coi như làm lại một lần thì thế nào? Che giấu không được hết thảy phát sinh trong quá khứ."

-------------------------------

Quý Thần Ly thiếu chút nữa bị ngữ khí vô tội của Minh Lãng chọc cười, "Đương nhiên không phải." Nàng nói, "Tôi tự biết thân biết phận. Ở trong lòng cô, tôi đại khái chỉ là con gián khiến người người chán ghét, đánh không chết đuổi không đi. Nếu tôi không đi chọc cô, khả năng cô ngay cả tâm tình nhớ tới tôi cũng không có, sao có thể bận tâm suy nghĩ chủ ý đi hại tôi."

Giọng nàng thanh thanh chói tai, Minh Lãng muốn phản bác, nhưng miệng cô hơi há ra, vẫn là nắm chặt tay dừng miệng, nghe Quý Thần Ly tiếp tục nói.

"Minh Lãng, tôi trước kia yêu cô, hận không thể moi tim phổi đưa ra cho cô xem, là chính cô không cần." Quý Thần Ly cho rằng nàng sống hai đời, hẳn là sẽ không so đo, mà khi nàng thật sự trải lòng cùng Minh Lãng, nàng phát hiện mình vẫn so đo.

Sao có thể không so đo đâu, đó là toàn bộ thanh xuân của nàng, nửa đời người của nàng đều vì Minh Lãng mà tồn tại, sao có thể không so đo? Không chỉ có so đo, một phân một li đều nhớ rõ. Mỗi một cái ánh mắt khinh thường, mỗi một lần tránh né chán ghét, mỗi một câu ác độc chọc thẳng tim của Minh Lãng. Quý Thần Ly nhắm mắt lại, không cần đi hồi ức đều có thể nhớ ra.

Vừa nhớ lại thật giống như rớt vào hầm băng, lạnh đến run cầm cập.

Liền xem như là Quý Thần Ly sai, những cái đau đớn khắc cốt minh tâm đó cuối cùng cũng là dừng ở trên người nàng, nàng tự nhận đó là nàng nàng gieo gió gặt bão, nàng xứng đáng, cho nên nàng chưa từng nghĩ muốn trả thù ai. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì người ở kiếp trước sai, Quý Thần Ly xứng đáng lại bị Minh Lãng nhục nhã cả đời, ngay cả cái cơ hội ăn năn đều không thể có?

Lại không phải tội phạm giết người. Quý Thần Ly lạnh gáy, căm giận mà tưởng, phạm nhân giết người bất quá chỉ chết một lần thôi, nàng tốt xấu gì đã cứu một mạng người, làm sao cái tội ác này còn muốn đời đời kiếp kiếp kéo dài mãi?

"Là chính cô không cần." Quý Thần Ly cười khổ, "Minh Lãng, cô đã sớm từ bỏ tôi, cô nói tôi không có thuốc chữa, cô nói tôi tâm địa rắn rết, cô nói tôi tự làm tự chịu, cô đã quên?"

Nói xong, Quý Thần Ly lại cười, "Đúng rồi, cô sao có thể nhớ rõ, cô không phải cô ta."

"Cô không phải Minh Lãng, ít nhất, không phải Minh Lãng tôi nhận thức."

Thậm chí Đào Nguyên cũng không phải Đào Nguyên. Đào Nguyên đã chết, Quý Thần Ly tận mắt nhìn thấy chị tắt thở, chết không nhắm mắt, hai cái tròng mắt mất đi ánh sáng trừng mắt nhìn Quý Thần Ly, máu chảy đầy một thân Quý Thần Ly, chết vì mất máu, không qua khỏi.

Đào Nguyên hiện tại không thuộc về nàng, thuộc về Quý Thần Ly ở một thế giới khác, chẳng qua nàng mạnh mẽ bá chiếm thân thể của Quý Thần Ly kia, xông vào cuộc sống của Đào Nguyên này mà thôi.

Quý Thần Ly là kẻ xâm lấn ngoại lai, nàng cho rằng bản thân có thể bằng vào một chút ký ức mà gian lận trở thành một chúa cứu thế nho nhỏ, không nghĩ tới vận mệnh là một quỹ đạo đã định, nàng cái gì cũng không thay đổi được.

[BHTT][Edit Hoàn] Chiến Lược Ly Hôn Của Ảnh Hậu Hết Thời (Trọng sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ