Hai năm đầu hỏng mắt, Minh Lãng là thật sự một bước cũng không ra khỏi cửa. Cô quen việc làm chủ mọi thứ, đột nhiên có một ngày, thế giới này mở ra với cô theo một cách xa lạ, cô không biết làm thế nào.
Cô đã qua cái tuổi có thể nhanh chóng thích ứng với thế giới hoàn toàn xa lạ, đành phải tránh né, đem mình nhốt lại, không cho người ngoài bước vào. Cô cần thời gian thích ứng.
Vạn sự khởi đầu nan. Thời điểm gian nan nhất đã qua, Minh Lãng dần dần thích ứng, cuối cùng cũng dám bước chân ra khỏi ngưỡng cửa đã vây khốn mình. Hai năm trở lại đây ra cửa rất ít, nhưng so với khi cửa lớn không ra cửa bé không bước thì tốt hơn nhiều. Ngoài việc định kỳ khám mắt, còn có mỗi tuần đi siêu thị một lần, chống quải trượng, thật sự sống được như người khiếm thị.
Mắt trái Minh Lãng đã hoàn toàn hỏng, nhìn bề ngoài tưởng tốt, kì thật giờ chẳng khác nào vật trang trí. Nhưng mắt phải còn có chút hy vọng khôi phục thị lực, chỉ là cần phải phẫu thuật, xác suất hồi phục là 50 50, nhưng cô chưa sẵn sàng giải phẫu. Chưa sẵn sàng kéo dài bốn năm, giờ xác suất khôi phục chỉ còn 20-30%. Cô biết tin này chỉ cười, cũng không quá để ý. Minh Diễm lại tức lại giận, bất quá Minh Lãng không muốn, ai cũng miễn cưỡng không được.
"Đôi mắt khôi phục rất khá, kiên trì dùng thuốc, thị lực có hi vọng khôi phục đến 0.3." Bác sĩ chủ trị cho Minh Lãng nói như vậy.
"Cảm ơn bác sĩ." Minh Lãng nghe xong, cũng không có thực vui vẻ, trên mặt vẫn như cũ mang điểm vân đạm phong khinh tươi cười, cầm bác sĩ kê đơn đi lấy thuốc.
Quải trượng theo cô bước đi cộc cộc gõ xuống mặt đất. Trong tầm mắt xuất hiện một vật nhỏ mơ hồ không rõ đang di chuyển rất nhanh, thoạt nhìn giống cún con. Cô tuy nhìn không thấy, động tác lại rất nhanh nhẹn, bình tĩnh né sang một bên, không nghĩ tới vật nhỏ kia xoay lại, vừa lúc ôm lấy đầu gối cô.
"Thiến Thiến đừng chạy, cẩn thận té ngã!" Một bóng người đuổi theo vật nhỏ lên tiếng, Minh Lãng nghe xong cả người cứng đờ.
Minh Lãng trước mắt lại xuất hiện một bóng người trưởng thành, ngồi xổm xuống, kéo vật nhỏ vẫn còn đang ôm đùi Minh Lãng ôm vào trong ngực, "Thiến Thiến, mẹ nói với con bao lần, không thể cứ thấy a di xinh đẹp là ôm!"
Ôm lấy đầu gối Minh Lãng là một bé gái hơn ba tuổi, bị người phụ nữ kéo ra còn cười khúc khích với Minh Lãng. Người phụ nữ ôm tiểu nữ hài đứng dậy đối Minh Lãng liên tục xin lỗi: "Thực xin lỗi thực xin lỗi, tiểu hài tử không hiểu chuyện......" Nữ nhân ngẩng đầu, lời còn chưa kịp nói lập tức kẹt trong cổ họng, nụ cười hối lỗi trên mặt cũng cứng đờ không thể thu lại.
"Mẹ Đào, mẹ Đào......" Cô bé Thiến Thiến nhận ra nữ nhân cảm xúc đột ngột thay đổi, bất an vặn vẹo thân thể, nãi thanh nãi khí mà kêu to, nữ nhân lúc này mới phục hồi tinh thần lại.
Minh Lãng chắp tay, tựa vào quải trượng, đối bóng dáng mơ hồ trước mắt tươi cười hòa khí, xa cách mà chào hỏi: "Đào Nguyên, đã lâu không thấy."
"Chào, đã lâu không thấy......" Đào Nguyên khách khí cười hai tiếng.
Thật là đã lâu không thấy, Đào Nguyên ngẫm lại lần trước cùng Minh Lãng gặp mặt cho tới lần này, thế nhưng đã bốn năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit Hoàn] Chiến Lược Ly Hôn Của Ảnh Hậu Hết Thời (Trọng sinh)
RomanceTên tác phẩm: Chiến lược ly hôn của ảnh hậu hết thời (Trọng sinh) Tên Hán Việt: Quá khí ảnh hậu ly hôn công lược (trọng sinh) Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng Tình trạng bản raw: Hoàn, 101 chương Tích phân: 295,728,864, kết thúc văn ngày 22/6/2017 Thể l...