Chương 80.1: Em hại chết chị (1)

5K 243 18
                                    

Mấy ngày kế tiếp, con chim sáo kia cứ ba ngày thì hai lần sinh bệnh, hôm nay rụng lông, ngày mai tiêu chảy, ngày mốt tiếng kêu có điểm quái...... Tóm lại, tâm can tì phổi của ngốc điểu kia đều bị Minh Lãng bới lông tìm vết ra bệnh, không có bệnh thì vẫn xách lồng chim đi tìm Cao Văn Mẫn.

Lần cuối cùng, Minh Lãng thật sự "cạn" bệnh, nói nó bị kinh nguyệt không đều. Cao Văn Mẫn rốt cuộc quá sức chịu đựng, nhét trả lồng chim vào tay Minh Lãng, đẩy cả người cả chim ra khỏi phòng khám, "Quý Thần Ly một tháng tái khám một lần, tháng này đã tới, tháng sau ngài hẵng đến. Không có việc gì đừng tới phiền con, bằng không con cũng sắp kinh nguyệt không đều."

Cao Văn Mẫn cho rằng Minh Lãng đây là điển hình của rảnh rỗi sinh nông nổi, chỉ biết đi đường vòng, muốn gặp người nọ trực tiếp thừa nhận chẳng phải là xong sao? Tìm lấy cớ khó tin như vậy, thật không hiểu đang đọ gì với mình.

Tháng sau, khi chim sáo của Minh Lãng lại "bệnh", thì chỉ gặp được một mình Đào Nguyên. Cô lần này không đến bệnh viện, mà đậu xe ở đầu phố đối diện, nhìn Đào Nguyên một người xuống xe buýt vào bệnh viện. Ánh mắt Minh Lãng cố ý ở xung quanh Đào Nguyên đảo qua đảo lại mấy lần, nhưng không hề thấy bóng dáng Quý Thần Ly. Khả năng là rút ra được bài học kinh nghiệm từ lần trước, tâm cảnh giác của Đào Nguyên đề cao không ít.

Thần kinh vẫn luôn căng chặt của Minh Lãng cuối cùng thả lỏng, ngả người vào ghế, đá lồng chim bên chân một cái, "Ngốc điểu, ta có phải cũng điên rồi hay không?"

Thương thay chim kia bị cô lăn lộn gần một tháng, không còn đủ sức mắng cô là "đồ ngốc", ngẩng cổ lên, đôi mắt nhỏ như hạt châu liếc cô một cái rồi rụt lại, lười đến để ý.

Minh Lãng nghĩ, tôi đã điên rất lâu rồi, từ kiếp trước liền đã điên.

Chấp niệm em đến tẩu hoả nhập ma đã sớm thiêu hủy thần kinh tôi mất rồi.

Đào Nguyên không mang Quý Thần Ly đến, đích xác là không nghĩ để Minh Lãng thấy nàng, dù sao đến đây cũng chỉ để lấy thuốc. Quý Thần Ly hễ vào bệnh viện là căng thẳng, tâm lý trị liệu căn bản không có tiến triển. Đào Nguyên nghĩ thiếu tái khám một lần cũng không có ảnh hưởng gì, dứt khoát không cho nàng tới.

Lấy thuốc xong ra ngoài, Đào Nguyên như chết lặng. Con đường trước bệnh viện dày đặc như nêm cối, xe buýt xe taxi xe ô tô chen chúc ùn ứ kéo dài cả cây số, tiếng còi hết đợt này đến đợt khác réo lên khiến người đinh tai nhức óc.

Hôm nay thứ bảy, trên đường vốn dĩ đã đông người đông xe. Đương Đào Nguyên đứng ở bên đường lo lắng, thì nghe người ta nói đoạn đường phía trước xảy ra tai nạn giao thông, khó trách tắc thành thế này.

Đào Nguyên nhìn dòng xe hoàn toàn không có dấu hiệu thông thuận, chuẩn bị băng qua đường sang đối diện đi xe điện ngầm. Đi xe điện ngầm về cô nhi viện sẽ phải đi vòng hơn nửa thành phố, bình thường là Đào Nguyên lười ngồi, nhưng đối tình huống trước mắt, tàu điện ngầm lại trở thành cách nhanh nhất.

Nhưng cô đã quên một điều. Cô nghĩ ra cách đi tàu điện ngầm, người khác đương nhiên cũng nghĩ ra. Đào Nguyên đứng ở lối vào ga tàu, còn chưa đi xuống cầu thang đã có thể cảm nhận được biển người chen chúc. Cô ngừng ở bên thang lầu chần chừ hai giây, tự hỏi liệu có phương tiện giao thông nào tốt hơn không.

[BHTT][Edit Hoàn] Chiến Lược Ly Hôn Của Ảnh Hậu Hết Thời (Trọng sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ