Chương 89: Đồ hèn

5.6K 295 36
                                    

"Cút đi! Cút đi!" Chim sáo trong lồng vỗ cánh, kêu kêu quát quát phụ họa. Tiếng kêu quá ồn, Minh Lãng giơ gậy chuẩn xác đập vào lồng chim. Nó bị dọa sợ, cánh càng vỗ mạnh hơn, "Đồ khốn nạn! Cút đi! Ngốc điểu, ngốc điểu!"

Quý Thần Ly hút mũi lau khô nước mắt, nhìn cái con ngốc điểu kia, nín khóc mỉm cười.

Nàng không đi, thản nhiên ngồi xuống sô pha trong phòng khách, thậm chí còn bắt chéo chân, đung đưa chân qua lại, "Tôi đói."

Minh Lãng sửng sốt, "Cái gì?"

"Tôi đói." Quý Thần Ly ôm bụng ăn vạ, "Minh Lãng, nếu cô thật sự không muốn tôi biết cô hiện tại thảm dạng thì chặn kín miệng Hứa Lộ Dương lại, đừng làm cô ta tới trước mặt tôi khua môi múa mép. Sao nào, một mặt làm cô ta bán thảm một mặt tự mình ở đây ra vẻ kiên cường vui lắm phải không? Tôi hôm qua cả đêm không ngủ, sáng nay đến cơm sáng còn chưa ăn chỉ vì chạy vội đến đây xem cô chết hay chưa, giờ sắp chết đói, cô nói làm sao bây giờ?"

"......" Minh Lãng lạnh mặt, không nói một lời mà cùng Quý Thần Ly giằng co.

Quý Thần Ly cũng không nói lời nào, nhưng bụng nàng có chuyện muốn nói. Một tiếng ùng ục vang lên. Phòng yên tĩnh, lỗ tai Minh Lãng lại nhạy, một tiếng này cơ hồ là tràn vào tai cô. Cô vẫn luôn bình tĩnh, lại bởi vì này một tiếng mà quải trượng trên tay suýt cầm không được, lăn một vòng mới nắm chắc.

Minh Lãng cứng đờ mặt đứng dậy, chống quải trượng chậm rãi vào phòng bếp, ở tủ bát cầm ra hộp mì, xé mở bao bì, thêm gói gia vị, ở máy lọc nước bên cạnh đổ nước ấm, đậy kín nắp đưa đến trước mặt Quý Thần Ly, động tác thành thạo không giống người mù.

Quý Thần Ly nhịn không được quơ quơ tay trước mắt Minh Lãng, "Cô thật sự nhìn không được?"

"Đeo kính có thể." Minh Lãng ngồi ở sô pha đơn cách Quý Thần Ly thật xa, "Chỉ là thấy không rõ."

Quý Thần Ly gật đầu, nhớ ra Minh Lãng nhìn không thấy, vì thế lại nói: "Đã biết."

Qua hai ba phút, Minh Lãng nhắc nhở: "Nhanh ăn đi, ăn xong mau rời đi."

Quý Thần Ly mở nắp, dùng nĩa dùng một lần đưa mì lên miệng. Nàng vừa ăn vừa nhìn phòng bếp, trên quầy bếp xếp đầy hai chồng mì gói, nhìn kiểu này là thường xuyên ăn.

Quý Thần Ly nuốt mì xuống bụng, "Cô bình thường chỉ ăn cái này?"

Minh Lãng dừng một chút, "Đa số là gọi cơm hộp."

Nói vậy ăn mì gói cũng không ít. Không, nói không chừng thường xuyên đến mì gói đều không ăn, khó trách biến thành cái dạng này. Quý Thần Ly châm chọc: "Dù sao tôi cũng nhìn không tới, cô chỉnh mình thành nữ chính khổ tình cho ai xem đâu?"

Khóe miệng Minh Lãng gợi lên mạt ý cười, "Không phải cô đang thấy sao."

Quý Thần Ly bị nghẹn không nói nên lời.

Quý Thần Ly vẫn đang nhắc nhở bản thân, người này là Minh Lãng, dù giờ cô ta như thế này, nhìn trông nhu nhược đáng thương ai đều có thể khi dễ, nhưng cô ta chính là Minh Lãng, cô là sói đội lốt thỏ. Nhưng không thể không nói, bộ dáng Minh Lãng hiện giờ thật sự quá có sức dụ hoặc, Quý Thần Ly nếu không để ý thì quên mất, thật sự coi cô như con thỏ.

[BHTT][Edit Hoàn] Chiến Lược Ly Hôn Của Ảnh Hậu Hết Thời (Trọng sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ