chương 18: BUÔNG TAY MỘT KHẮC NHƯ CÁCH BA THU

180 16 0
                                    

-Lập Á... Nàng xem nơi đây có phải rất đẹp không??

Trương Lập Á cùng Mộc Quế Anh tay trong tay đang ngắm nhìn bình mình dần hiện lên trên một con thác tuyệt đẹp trước mắt... Thác nước này còn có tên gọi là *Đoạn Tình. Tên gọi mặc dù mang nhiều u buồn và chia xa nhưng thác nước này quả nhiên đẹp động lòng người, mây mờ lập lờ trên đỉnh thác, cây cối tươi mát vờn quanh dòng nước vô cùng trong xanh, tiếng chim cứ ríu rít bên tai khiến hồn người vô cùng thoải mái cộng với hương hoa tươi mát lòng. Nơi này quả là cảnh tiên giữa nhân gian....!! Nhưng cho dù là mỹ đến đâu, nơi đây cũng ẩn chứa những truyền thuyết vô cùng bi ai...

Tương truyền nơi này khi xưa... trời đất giao hòa, có đôi tình nhân... một tiên một người yêu nhau, nhưng lại bị ngăn cấm bởi thiên đế nên họ đã nắm tay nhau cùng nhảy xuống thác nước này, quyết ly khai khỏi thế gian để mãi mãi được ở bên nhau dưới hoàng tuyền, nào đâu chàng quên mất mình là tiên nên không thể chết chỉ có nàng thân xác con ngừơi nên đã mãi mãi tiêu tán. Từ đó chàng ôm hận liền nhập ma, ngàn năm tu luyện quyết trả thù thiên giới. Nhưng đến cùng mộng cũng không thành mà linh hồn cũng tiêu tan... Người dân từ đó liền đặt tên cho nơi này là thác Đoạn Tình.

Một lý do khác mà nó có tên là Đoạn Tình vì hàng năm có vô số người thất tình hoặc bị gia đình ngăn cấm đều tìm đến đây để tự vận nhưng điều kỳ diệu nhất là lại không thể tìm thấy xác của họ, tựa như họ đã biến mất vĩnh viễn khỏi trần gian này!!! Giống như nơi đây được linh hồn người nữ nhân kia bảo vệ, không muốn bất kì một ai khác phải tiêu tan vì tình như nàng nên mới đưa người ta sang một thế giới khác, xóa đi hết ký ức đau thương và cho họ bắt đầu lại cuộc sống mới.

Một lý do khác mà nó có tên là Đoạn Tình vì hàng năm có vô số người thất tình hoặc bị gia đình ngăn cấm đều tìm đến đây để tự vận nhưng điều kỳ diệu nhất là lại không thể tìm thấy xác của họ, tựa như họ đã biến mất vĩnh viễn khỏi trần gian này!!! ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


(* Đoạn: cắt đứt, chặt đứt...)

Trương Lập Á lòng còn đầy phiền muộn nhưng đứng trước cảnh đẹp nơi đây cũng phải buông lỏng tâm tình, toàn tâm toàn ý cùng mỹ nhân bên cạnh ngắm cảnh. Còn Mộc Quế Anh thì cứ mãi ngắm nhìn nụ cười của người thương, cô mơ màng chìm đắm trong vô vàn suy nghĩ của riêng mình....

Từ khi Lập Á từ hoàng cung trở về, à không... phải nói đúng hơn là từ khi Lập Á gặp lại tam công chúa, Mộc Quế Anh mơ hồ cảm giác được Trương Lập Á lòng ngày càng cách xa nàng vạn dặm. Là do nàng suy nghĩ quá nhiều hay do giữa cả hai mơ hồ đã có một khoảng cách từ lâu...??

Nàng từ nhỏ đã trau dồi võ công, bôn ba khắp chốn gian hồ cho nên bình thường dù nàng luôn trưng ra vẽ mặt như không gì liên quan đến nàng, nhưng nàng vẫn có thể đọc được suy nghĩ và nét mặt của đối phương. Nàng cảm thấy Lập Á không giống như lúc trước cứ thích đeo bám nàng, luôn dành cho nàng những lời ngọt ngào nhất, cả những món quà kỳ lạ hay những lời tỏ tình mà nàng nghe không hiểu nhưng trái tim nàng lúc đó vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào ấy. Không phải nàng không muốn đáp trả nó mà bởi vì khi đó nàng vẫn chưa xác định rõ tình cảm của bản thân mình cho đến hiện tại.... Nàng tự hỏi, Trương Lập Á mỗi ngày đều xa cách nàng, xa khỏi tầm với của nàng là vì đâu...??

[BHTT] MỸ NHÂN BẠI HOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ