chương 26: VÂN VŨ ĐIỆU

108 15 0
                                    

-Á Á nhìn xem... Đàn cá kia ngộ nghĩnh quá!

Trương Lập Á đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của Hoàng Tử San. Bên dưới một con suối nhỏ vắt ngang cây cầu họ đang đứng có đàn cá đang bơi lội. Chúng trong suốt như thủy tinh đến nỗi không thể thấy được nội tạng nào ở bên trong. Mỗi con còn mang một màu sắc khác nhau và lâu lâu lại phát sáng lên, rất đẹp.

Trương Lập Á cũng thích thú ngắm nhìn, Mộc Quế Anh ở một bên cũng trầm trồ tán thưởng...

-Đúng là tiên giới, vạn vật đều rất lạ và đẹp mắt!

-Phải... chúng được gọi là thủy tinh ngư... Chúng cũng được tạo ra từ tiên khí của chúng ta.

Tiên vương nói, Trương Lập Á liền hỏi

-Vậy không lẽ vạn vật ở đây đều được tạo ra từ tiên khí?

-Đúng! Thời tổ tiên ta không có nhưng đến đời ta... ta đã tự tay tạo ra thêm nhiều vạn vật khác như cỏ cây, muôn thú để tiên giới trông bớt tẻ nhạt hơn!

Trương Lập Á nhớ lại lời của hệ thống biến thái kia, từ khi có lổ hỏng ở trong game thì các thế giới song song này đều tự mình điều khiển thế giới của họ, đó là lý do vì sao tiên vương có thể tự tay tạo ra vạn vật nơi đây.

-Vậy sao ông không tạo luôn cả bóng tối. Trời tối mà cũng như trời sáng như vậy làm sao sống được!

-Ở thế giới các ngươi ta không biết, nhưng ở tiên giới buộc phải có ánh sáng để hấp thụ tiên khí. Nếu không có tiên khí chế trụ... thì cả thế giới này cũng sẽ sụp đổ!

-Thế sao các ông biết được giờ giấc?

-Từ đời tổ tiên ta đã tự phân chia giờ giấc bằng cách nhìn vào con suối này. Nó không chỉ là một con suối đơn thuần, nó được gọi là suối thời gian... nó sẽ đổi màu để báo hiệu giờ giấc trong ngày. Ví dụ như buổi sáng nó sẽ phát ra màu vàng nhạt đến gần trưa thì vàng càng đậm hơn, chiều đến lại là một màu cam và tối là màu đỏ như máu.

-À... hèn gì bây giờ nhìn nó cứ như một dòng sông máu vậy!

Dương Ngọc Lan cũng cảm thán nói. Trần Ngọc Hà thì chít chít phụ họa nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt ghét bỏ của nàng khiến cô tiu nghỉu mà cụp đuôi lại. Nàng là vẫn chưa hết giận cô sao!?

-Á Á, nhìn kìa....

Hoàng tử San vui vẻ đuổi theo một đàn bướm vô cùng kiêu sa. Chúng tựa như bướm u hồn ở nhân gian nhưng lại kỳ ảo hơn rất nhiều.

-San nhi, coi chừng ngã...!

Mộc Quế Anh tính đưa tay nắm lấy tay Trương Lập Á nhưng cô lại không nhìn thấy nên cứ thế vuột ra khỏi tầm tay nàng mà nhanh chóng chạy đến bên cạnh Hoàng Tử San.

-A...

Quả nhiên Hoàng Tử San vì đuổi theo những con bướm kia mà vấp ngã, cũng hên là Trương Lập Á đã đưa tay bắt được nàng nhưng không may... chỗ hai người đang đứng lại tự nhiên động đậy, thì ra họ đang giẫm trên một con vật toàn thân phủ đầy cây cỏ mà họ cứ ngỡ là một khu đất bằng phẳng cho đến khi... động vật kia động đậy, họ mới chao đảo ngã nhào về phía trước khiến ai cũng trở tay không kịp!

[BHTT] MỸ NHÂN BẠI HOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ