"Reng...Reng..." Tiếng chuông đồng hồ vang lên. Lần đầu tiên suốt mười sáu năm qua, Ái Ngọc tự động dậy đúng giờ. Không hỏi cũng biết lý do. Háo hức mà. Đứng trước gương nó lôi đống quần áo mới của mình bắt đầu lựa. Tận mười lăm phút sau, nó quyết định chọn chiếc áo thun đen dài, kết hợp với chiếc váy ngắn đỏ hung ca-rô. Điểm xuyến thêm là đôi vớ dài đen rằn trắng. Bộ cánh thật dễ thương, nhí nhảnh khi tóc nó để xoã, chỉ cột nhẹ hai bên.
- Ngọc! Có bạn con đợi ở ngoài kìa. Nhanh lên con- Mẹ nó ở dưới lầu hối thúc
"Bạn?" Ái Ngọc bỗng nhớ tới hắn vội bật điện thoại lên xem. Ashii! Hôm qua nó ngủ quên mất,chưa nhận tin nhắn. Nhưng... hắn bảo rằng...ĐÓN NÓ... Chưa đầy năm giây, nó liền ba chân bốn cẳng phóng ra cửa, bay ra ngoài, suýt nữa là tông phải hắn bổ ngửa xuống đường.
- Bộ ma đuổi cô hả ?- Hắn nhăn mặt cúi xuống cằn nhằn
- Xin...lỗi...
Nó xoa đầu cười hì hì và bất động trước hắn. Thật thì nó sợ mình xịt máu mũi mất. Điển trai quá đi! Hắn mặc một chiếc áo thun trắng, khoác ngoài là một sơmi đen ngắn tay, kết hợp quần jean ống rộng. Nó đứng hình thì Anh Phong cũng chả khác gì mấy. Hắn suýt không nhận ra nó. Chuyện! Dễ thương thế mà.
- Anh nhìn gì vậy?- Nó hươ tay trứơc mặt hắn hỏi khiến hắn giật mình
- Nhìn cô với con heo có giống nhau không?- hắn nhẹ cười
- Xì- Nó chu mỏ giận dỗi- Tại sáng nay mới nhận được tin nhắn chứ bộ. Mà sao hôm nay tốt đột xuất vậy?
- Thế giờ đi bộ nha? Hở! đâu rồi?
Vừa định chọc nó, hắn lại chẳng thấy nó đâu nữa. Người mà như sóc ấy. Thoắt cái là mất. Thoắt cái là...
- Nè- nó đặt hai tay lên eo hắn
-Oái! Cô leo lên xe từ khi nào vậy?- Phong như có một luồn điện chạy dọc sống lưng, giật bắn mình
- Hì!- nó vội buông tay ra, hắn hơi hụt hẫng- Tôi không dại gì mà lãng phí tài xế trước mặt đâu
Nó vừa nói vừa cười. Chẳng hiểu sao hôm nay nó rất vui. Vì có hắn?
- Ôm eo đi- Hắn giả bộ làm mặt lạnh ra lệnh
- Biến thái. Chạy đi
Hắn nhún vai và leo lên đạp thiệt mạnh để phóng, vòng, lượn, lách. Mục đích chỉ có một, để nó ôm eo lần nữa. Và đã... thành công. Nó hốt hoảng hét thất thanh, ghì chặt lấy hắn cứ thế mà rủa.
- Dừng lại. Tôi còn trẻ lắm!!
Trong khi đó hắn lại ung dung mà cười đáp
- Ôm chặt vô nữa thì an toàn
- Có chết cũng không bao giờ ôm
- Thế đang làm gì?
- Vịnh
"Két" Anh Phong vội dừng xe lại, quay xuống kí cho nó một cú đau điếng
- Lì! Sao không ôm
Mặt nó đỏ bừng hết cả lên, tim đập thình thịch, lưỡi ú ớ không ra lời. Cười nhẹ, hắn lại tiếp tục đạp xe CHẦM CHẬM. Không gian chợt im ắng lạ thường. Nó ngại không dám lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh có bao giờ hạnh phúc (Full)
Teen FictionMột cô gái lập dị. Đó là nhận xét của mọi người đối với Vương Ái Ngọc. Và ngay cả bản thân nó cũng thấy mình như thế. Suốt cái thời cấp I và II, nó lúc nào cũng là con mồi đầu tiên trong chiến dịch "cô lập" cả. Đơn giản là vì nó không giỏi giao tiếp...