Chap 13: Lột xác

6.7K 222 6
                                    

Happy new year nha mọi người. Sau một tháng ăn dầm ngủ dề, Na đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Hì hì. Xin lỗi vì bắt mọi phải đợi. Cơ mà do não của Na không chịu ra ý tưởng mà . Năm mới chúc mọi người ngày càng xinh trai đẹp gái hơn, học giỏi hơn, khoẻ mạnh hơn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Ố là la! Hoàn cảnh bây giờ tình hình quá chi là tình hình. Trong căn phòng nhỏ với màu hồng phấn là chủ đạo đang diễn ra một cuộc chiến tranh rất ư là căng thẳng. Không gian lặng im như tờ. Mùi thuốc súng lan toả đâu đây, át luôn cả mùi hoa thơm tràn đầy nhựa sống của ngày 28 Tết. Tôi xin tình nguyện làm phóng viên thông báo lại tình hình hiện nay.

      Não: "Sướng quá! Chỉ thích mỗi Tết. Khỏi phải đối mặt với tụi bạn. Yên tĩnh..."
    Tim: "Làm gì có. Không gặp được Phong thấy buồn buồn sao ấy"
     Não: "Tự nhiên lại nhớ. Chắc không có ai cãi lộn nên buồn miệng chớ gì"
     Tim: "Hay mình thích cậu ấy mất rồi. Thật thì cậu ấy cũng tốt,học giỏi, lại đẹp trai nữa" 
    Não: "Ảo tưởng. Không có chuyện đó"
    Tim: " Chắc mà. Sau vụ giải cứu là thấy rồi"
    Não:" Không thích"
   Tim: "Thích"

    Não: "KHÔNG THÍCH"
   Tim: " Đã bảo là thích"
    ...... 
    - IM HẾT COI

    Ái Ngọc tức tối hét lớn, hai tay đập mạnh xuống giường ngăn chặn hỗn chiến xảy ra trong người mình -_-". Ấy dà! Thật là khó chịu khi mà óc với tim chả chịu hợp tác nữa. Hay là do nhớ người ta mà không chịu nhận nên mới khó chịu như thế. Nó bức bối ngã uỳnh ra giường, ôm chặt lấy gối hình hello kitty lăn qua lăn lại mấy chục vòng. Chả hiểu sao khi nghĩ đến hắn nó lại thấy tim mình đập mạnh thình thịch, thình thịch.

     "Liệu cậu ấy có thích mình không?". Một câu hỏi chợt chạy ngang trong đầu nó khiến nó khựng lại, nằm im vài giây. Sau đó, bất giác Ái Ngọc lại lồm cồm rời khỏi giường, đi đến chiếc gương mà nhìn. Lâu rồi nó mới tự ngắm mình. Thật như nó nghĩ, càng nhìn nó càng thất vọng hơn. Một đứa con gái xấu xí như nó sao mà xứng với hắn được cơ chứ!

      - Mình đúng là ảo tưởng!- Nó nhếch mép nở nụ cười nửa miệng mỉa mai

    "Xoẹt" Nó mở cánh tủ quần áo của mình. Tất cả đều là áo sơ mi, quần jean đen, quần tây. Lại thêm một nụ cười chua chát. Nó muốn thay đổi. Nó không muốn mình mãi như vậy. Nhưng thay đổi liệu nó có xinh đẹp lên chăng?

      - Ngọc ơi!- Tiếng mẹ nó dưới lầu vang lên làm nó giật mình

     - Dạ! Mẹ gọi con?

     - Đi cắt tóc, mua sắm Tết không?

     "Vừa đúng lúc" Nó nhảy cẫng lên vui sướng

     - Đợi con xíu.

     Ái Ngọc liền thay đổi quần áo và bay xuống nhà tung tăng đi với mẹ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     *Tại salon

     - Cắt như mọi năm nha con?

     Mẹ nhẹ nhàng mỉm cười với nó. Nhưng giờ đây câu nói ấy chỉ làm nó thêm căm ghét bản thân mình hơn. Bùng phát. Nó muốn có sự thay đổi lớn

Yêu anh có bao giờ hạnh phúc (Full) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ