Na xin chào tất cả mọi người! Cũng như mấy chap trước, nếu ai thích truyện này của Na thì hãy vote, cmt cho nhá! ^^ Cảm ơn rất nhiều. Và giờ là thời gian cho mi, @WayamiWatanabe à! Đây là quà tặng ta tặng mi xem như lời cảm ơn mi luôn bên ta mà tám ^^. Mi xem xong là sẽ nhớ ngay mi đã nói gì với ta (nguyên nhân của món quà này!). Xem vui nhé Wami!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chín mươi phút trôi qua, nó vẫn nằm ngủ ngon lành trên...giường y tế =.= Dù lan can sắt chạm vào cánh tay nó lạnh ngắt, nhưng hơi ấm khi nó ngất đi vẫn còn đọng lại làm nó thật dễ chịu.Chợt một vật mềm mềm, nong nóng đặt lên trán nó. Nóng. Ngày càng nóng nha! Khó chịu vì bị quấy rầy,nó từ từ mở mắt dậy và.....
- Aaaaaaaaaa
"Bộp" "Bộp". Nó hét thất thanh với một volume cực đại suýt nữa làm thủng màng nhĩ vật thể lạ ở trước mặt và khuyến mãi thêm hai cái tát đầy uy lực vào đôi má người ấy không thương tiếc. Sau một,hai phút làm loạn phòng y tế, cuối cùng nó cũng bình tĩnh lòng mình lại.
- Minh...Minh...Khiết...-nó sợ hãi,lắp bắp nói khi thấy cậu sa sầm mặt với hai cái má đỏ ửng in rõ hình năm ngón tay
- Tôi chỉ đắp khăn cho cậu thôi. Có làm gì đồi bại mà phải bị như thế HẢ?-Cậu bực tức nhấn mạnh chữ cuối khiến nó giật thót tim, run như cày sấy.
- Xin lỗi. Xin lỗi. Tại...
tại...cậu làm tôi sợ- nó nói lí nhí
- Vậy mà gọi là sợ hử?- cậu còn có vẻ giận
- hì!- nó cười trừ rồi nhướn người tới xem tác phẩm của mình- Có đau lắm không?
- Thử đi?- Vẫn gắt gỏng
- Xin lỗi mà!- Ái Ngọc xụ mặt xuống, trông có ti xí đáng yêu.
Nhìn thấy hình ảnh ấy của nó,tim cậu còn loạn nhịp hơn. Như muốn nhảy khỏi lồng ngực cậu luôn rồi. "Không biết lúc cậu ấy 'tút' lại mình thì dễ thương thế nào nhỉ?" Cậu nghĩ thầm. Thật sự nhịn không nổi nữa
- Hahahahaha
Nó đang thành tâm hối lỗi chợt nghe có tiếng hú man rợ liền ngạc nhiên ngước lên nhìn với hai mắt to hết cỡ. Minh Khiết đang cười điên loạn. Cười lăn lộn. Cười ôm bụng té ghế vẫn chưa hết cười. Ái Ngọc tức tối, phùng má, chu mỏ tru tréo lên:
- Có gì đáng cười?
- Hahahaha- tiếp tục cười
- Quê rồi nha!!!
- Hahahaha- Đàn gãy tai trâu
- NÍNNNNN
-.........- im re
Vừa định đứng vậy chửi cho tên trốn viện kia một trận, nó mới phát hiện ra chân mình giờ đã thành chân voi. Tức tối, nó nằm xuống quay mặt vào tường,không thèm nói lời nào hết.
- Sao vậy? Giận tôi hả?
....
- Nè! - Cậu khẽ lay vai nó- Cậu thật là...Ước chi cậu lúc nào cũng trẻ con thế nhỉ?- Giọng cậu chợt trở nên nhẹ nhàng- Nhìn một Ái Ngọc rụt rè, thờ ơ ở ngoài kia, tôi chẳng thích chút nào hết á!
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh có bao giờ hạnh phúc (Full)
Teen FictionMột cô gái lập dị. Đó là nhận xét của mọi người đối với Vương Ái Ngọc. Và ngay cả bản thân nó cũng thấy mình như thế. Suốt cái thời cấp I và II, nó lúc nào cũng là con mồi đầu tiên trong chiến dịch "cô lập" cả. Đơn giản là vì nó không giỏi giao tiếp...