Chap 32: Dự cảm chẳng lành

2.2K 89 9
                                    

Cuộc sống của Ái Ngọc cứ êm đềm trôi. Nó vẫn đi học, vẫn vui vẻ bên bạn bè, vẫn yêu Phong. Những ngày ấy... có lẽ sẽ là những ngày hạnh phúc nhất thời cấp ba của nó. Tuy nhiên, đời đâu gì là hoàn hảo. Chẳng hiểu lý do vì sao mà mẹ cứ nhất nhất bắt nó học thêm ngoại ngữ, nào là gia sư kèm thêm, nào là trung tâm. Ối chời! Đâu đâu cũng từ vựng, cấu trúc câu, nó nhìn mà chóng mặt. Khômg có khiếu thì vẫn hoàn là không có khiếu. Nhìn nó thật đáng thương! Ngay cả Ngọc cũng tự thương lấy tấm thân tội nghiệp bản thân mình. Thế nên lần nào gặp Khiết, Nhi hay Phong, câu đầu tiên của nó thể nào cũng là lời than thở:

- Chán học tiếng anh lắm rồi. Sao chữ nó không vô đầu gì hết vậy nè!

- Thôi nào! Em cứ nghĩ nó như môn ngữ văn ấy là ổn thôi mà. Chúng cũng là ngôn ngữ cả. Em giỏi văn thì chắc sẽ giỏi anh thôi

Hắn xoa đầu nó mỉm cười khi thấy nó chu mỏ nũng nịu. Nó gật gật đầu rồi tựa vào vai hắn, mắt lim dim. Gần đó, một đám con gái đang háo hức trò chuyện.

- Trường sắp tổ chức đi chơi rồi, tụi bây chuẩn bị gì chưa? Đợt này đi thác đấy ! Tao nghe bảo đẹp lắm!

Thế cũng hay. Câu chuyện của đám con gái ấy vô tình trở thành đề tài cho cả nó và hắn. Nghe đến chuyến đi chơi, chợt nó giật mình ngồi dậy:

- Em quên mất chuyến đi chơi. Đợt này anh có đi không?

- Chắc không. Anh không thích

Hắn nhún vai bình thản đáp. Vừa nghe xong, nó đã xụ mặt như một chú cún. Nó quên mất hắn có bao giờ thích những cuộc vui chơi tập thể như thế này. Trừ khi hắn bị ép đi như chuyến đi Sở Thú năm ngoái thì còn có vận may. Thế nhưng chuyện gì âu cũng có ngoại lệ. Hắn thừa biết nó đã đăng kí nên cũng làm theo. Nãy giờ hắn chỉ đùa vui với nó một tí thôi mà. Cũng bởi đã lâu rồi hắn chưa thấy khuôn mặt phúng phính ỉu xìu như bánh bao chiều của nó. Dễ thương chết đi được! Chẳng kiềm được lòng, hắn vừa đưa tay nhéo má nó ,vừa khúc khích cười :

- Chưa nói xong mà. Nhưng anh vì em mà sẽ đi

- Nè! Nè! Chắc sẽ đi nha! Bỏ em một mình là chết với em.

- Tính làm gì?- hắn cười gian tà nhìn chằm chằm khiến nó đỏ mặt

- Ờ... thì... Em sẽ không đến dự sinh nhật sắp tới của anh. Cho anh buồn chết luôn- nó chu mỏ thách thức.

- Chịu thua. Không dám đâu

Hắn xoa đầu nó rồi lại cười, một nụ cười bình yên, thanh thản. Khoảnh khắc ấy, nếu có thể, chỉ muốn nó ngưng đọng mãi, chẳng bao giờ trôi. Thời gian nhanh thật. Mới đó nó và hắn đã thương nhau gần một năm rồi. Chỉ sau chuyến đi chơi vài ngày là sẽ đến sinh nhật hắn hay cũng chính là kỉ niệm tròn một năm của cả hai. Như thế có đáng trân trọng?

Yêu anh có bao giờ hạnh phúc (Full) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ