Sau mười lăm phút đi xe đạp, cuối cùng nó cũng đến trường Ánh Dương. Ái Ngọc đứng hình tại chỗ với cảnh tượng trước mặt mình. Ngôi trường thật sự nguy nga, lộng lẫy biết nhường nào! Trường có tất cả ba dãy học với ba tầng lầu bao bọc một khoảng sân rộng bao la. Những cây bàng, cây phượng và cả bò cạp vàng nữa đứng sừng sững trong sân như chào đón học sinh mới. Kế bên trường là cả một hồ bơi rộng lớn. Thật không ngờ giữa Sài Gòn sầm uất, tấc đất như tấc vàng mà có cả một ngôi trường đồ sộ thế này thì cũng đáng ngưỡng mộ. Đi loanh quanh trong sân trường, nó cố tìm lấy tấm bảng mang tên 10A13 trong đám học sinh nhốn nháo trước mặt. Chợt "Ầm".Ối! Chuyện gì đang xảy ra thế này? Nó như mới vừa được tham quan cõi tiên về vậy. Đầu nó u một cục, quay mòng mòng như chong chóng.
- Có sao không?
Một giọng ấm áp có chút lo lắng vang lên khiến nó ngạc nhiên ngước nhìn. Sững sờ. Đó là hai từ có thể diễn tả hình dạng của nó lúc này. Đứng trước nó bây giờ là hai chàng trai mỗi người một vẻ. Bên phải là một cậu con trai sắc đẹp cũng tàm tạm với đôi môi mỏng hồng. Đôi mắt cậu như biết nói, óng ánh có nước khuất sau hàng mi dài cong vuốt. Thật là...mắt còn đẹp hơn con gái nữa. Trông mà phải phát ghen với cậu. Người còn lại thì có vẻ điển trai hơn cậu kia nhiều. Khuôn mặt góc cạnh với làn da ngăm ngăm. Đôi mắt sáng, thông minh ẩn khuất sau cặp kính đen nam tính. Dù chỉ là nhìn thoáng qua nhưng sao nó cảm thấy đôi mắt ấy lại ánh lên tia lạnh lẽo khó tả. Một đôi mắt thật hút hồn người đối diện.Sau vài giây ngắm nghía,cuối cùng nó cũng đáp về thực tại. Một người từ xưa đến nay luôn "miễn dịch" với trai đẹp như nó mà cũng có lúc hành xử đáng xấu hổ như thế sao? Không biết gặp các cô gái khác sẽ như thế nào nhỉ?Nó nghĩ họ chắc xịt máu mũi mà té xỉu quá! Vốn cái tính ngại giao tiếp, Ái Ngọc vội vàng cúi đầu rồi bỏ đi, không nói lấy một lời. Chợt nó khựng lại khi nghe một câu nói lạnh băng, dễ gây cho người khác cảm giác khó chịu, bực bội
- Thật bất lịch sự
Nó ngơ ngác quay lại, mở to mắt nhìn hắn. Ơ! Không phải nó cúi đầu rồi à?
- Không sao! Không sao đâu!
Cậu con trai kế bên giảng hoà khi thấy nhiệt độ xung quanh đang tuột một cách chóng mặt. Nó cúi đầu khẽ nói hai từ "Xin lỗi" rồi quay mặt bỏ đi, tiếp tục tìm kiếm lớp học của mình.
- Phong! Hôm nay bị gì vậy? Tự nhiên làm khó con nhỏ đó làm gì?- Tiếng cậu con trai hiền hoà vọng lại đằng sau
- Thích- Hắn cộc lốc trả lời
- Lần đầu tiên nha! Mà con nhỏ đó khờ thiệt. Vậy cũng nghe theo nữa
Hắn khẽ nhếch mép cười. Một nụ cười ngắn ngủi trong vài giây. Và đồng thời, cách đó không xa, một Hỏa Diệm Sơn đang bốc cháy ngùn ngụt trong lớp vỏ bọc điềm tĩnh đến thờ ơ, vô cảm. "Khờ? Tưởng các người thông minh lắm à mà chê người khác"
------------------------------------------------------------------------------------
+ Giới thiệu nhân vật mới- Hoàng Minh Khiết (16 tuổi): Con trai của một gia đình cũng khá giả. Cậu là bạn thân của hắn.Sắc đẹp không quá chói loá nhưng điểm nhấn trên khuôn mặt là đôi môi mỏng hồng và đôi mắt đẹp hơn con gái. Cậu là người rất thông minh và luôn quan tâm đến bạn bè. Tính tình hòa đồng, vui vẻ khiến cậu luôn mang lại cảm giác thoải mái cho những người xung quanh
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh có bao giờ hạnh phúc (Full)
Teen FictionMột cô gái lập dị. Đó là nhận xét của mọi người đối với Vương Ái Ngọc. Và ngay cả bản thân nó cũng thấy mình như thế. Suốt cái thời cấp I và II, nó lúc nào cũng là con mồi đầu tiên trong chiến dịch "cô lập" cả. Đơn giản là vì nó không giỏi giao tiếp...