Vậy là một ngày đã trôi qua. Hôm nay là ngày thứ hai nó chính thức là học sinh trường trung học phổ thông Ánh Dương. Và hôm nay cũng là ngày lớp nó bầu ban cán sự và chi đoàn cho lớp. Thật thì Ái Ngọc chẳng quan tâm lắm bởi chính những cái chức vụ ấy mới khiến nó đứng đầu danh sách tẩy chay của tụi hư hỏng, a dua. Mà đau làm sao khi ai ai cũng như thế cả. Họ chỉ luôn tin vào những thứ đẹp đẽ, giá trị chứ đâu thèm tin một đồ vật cũ kĩ, xấu xí dù nó là một món đồ tốt. Vì vậy mấy năm cấp ba này nó chỉ mong mình được học yên ổn thôi là phước phần lắm rồi. Vừa nghĩ nó vừa mệt mỏi đi vào bàn của mình. Chưa kịp đặt mông xuống, nó đã nghe tiếng Minh Khiết "mỏ dài" đang leo lẻo đằng sau:
- Tới rồi à?
- Ừ!- Nó nhẹ cười
- Trời ơi!- Cậu tự nhiên hét toáng lên làm nó giật bắn cả mình- Lần đầu tiên thấy cậu cười nghen!
Câu nói ấy khiến nó đỏ bừng cả mặt. Thật ra thì Minh Khiết cũng tốt, cũng chẳng có gì đáng đề phòng nên nó mới thế. Ngượng ngùng nó ấp úng nói:
- Thì... bạn...bè...có...
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã lao vào họng nó ngồi luôn rồi.
- Chịu làm bạn rồi nghen! Đừng chửi tôi nhiều chuyện rồi giận nha
Giọng Minh Khiết hớn hở,tíu tít như trẻ lên ba được thửơng kẹo. Chợt một giọng lạnh đến quen thuộc vang lên như con dao đâm vào tim đen của nó.
- Đừng có dại. Nhỏ dữ lắm!
Vô duyên như thế thì không ai khác ngoài hắn. Quay lại nhìn, dù tức lắm nó cũng phải nuốt xuống bụng vì từ nãy đến giờ bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên có, ghen tị có,.... đang hướng về phía nó. Ấy dà! Tại sao lại như thế à? Bởi từ hôm qua tới giờ hai anh chàng chỉ nói chuyện với mình nó thôi, thậm chí còn hỏi cả tên nữa. Nghĩ xem, họ không ganh tị mới lạ.
- Sao mày biết hay vậy?- Khiết ngơ ngác ngước lên hỏi
- Thì hứng phải một trận rồi chứ sao! Một giọng ca "oanh vàng" phá luôn giấc ngủ ngon của người khác
Nó cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, tay thì siết chặt thành nắm đấm. Trong đầu nó bây giờ không ngừng rủa thằng chết bầm ấy sao không chết quách đi cho đỡ chật đất. "Chờ đấy! Có cơ hội bà đây sẽ cho mày biết tay." Nó thầm nghĩ, hai tròng mắt thì đã rực lửa từ khi nào.
- Các em mau ổn định chỗ ngồi đi- Tiếng cô giáo trên bục nói vọng xuống.
Một giây... Hai giây... Ba giây...Vo...ve... Lớp học liền im phăng phắc không một tiếng động. Nhìn thì lớp có vẻ ngoan lắm nhưng tất cả đều là vỏ bọc thôi. Tụi con nhà giàu ấy chỉ giả nai là giỏi. Thử gặp chúng giờ ra về, chắc chắn sẽ điếng người vì bất ngờ. Thấy lớp đã ổn định, cô khẽ hắng giọng và dịu dàng nói:
- Như đã hẹn ngày hôm qua, hôm nay chúng ta sẽ bầu ra ban cán sự và chi đoàn cho lớp. Tránh bất công nên tự cô sẽ quyết định .Cô đã xem sơ yếu lý lịch của các em và quyết định như sau.Lâm Hải Nhật lớp trưởng...
Nó nghe mà ngáp ngắn ngáp dài. Buồn ngủ. Nó thật sự chẳng quan tâm lắm! Ai làm mà chẳng được miễn đừng gây rắc rối cho nó là ổn thôi. Chợt một dòng chữ "nhẹ nhàng" lọt vào tai Ái Ngọc khiến nó đứng hình tại chỗ.
- Bí thư chi đoàn: Vương Ái Ngọc
- Hả????- tất cả mọi cái miệng trong lớp đều tròn vo như quả trứng gà, chỉ trừ hắn và Khiết.
- Tại sao vậy cô?- Cô bạn ngồi kế bên Anh Phong khó chịu lên tiếng.
Và sau ấy là hàng loạt tiếng xầm xì to nhỏ khó chịu hướng về phía nó. Ái Ngọc thật sự chẳng thích chút nào. Nó cũng muốn biết lí do lắm chứ! "Rõ ràng là mình không điền cột đó trong sơ yếu lý lịch mà!" Nó thầm nghĩ
- Trật tự- Cô giáo ổn định lại trật tự và chậm rãi giải thích- Cô chọn em ấy vì trong đây ghi rõ hồi cấp I và II Ngọc là liên đội trưởng với nhiều thành tích xuất sắc. Cô mong em sẽ dẫn dắt chi đoàn ta cũng tốt như thế. Được không?
Thế là tiêu đời nó. Chắc chắn theo thói quen nó đã ghi mà cứ ngỡ là chưa. Tính lơ đễnh của nó mãi vẫn không chừa. Giờ thì tự mình hại mình mất rồi. Nó ấp úng chẳng biết phải trả lời thế nào cho phải. Vì nó vừa không muốn phật lòng cô, vừa không muốn nắm giữ chức vụ đó. Chợt nó vô tình thấy hắn đang quay xuống nhìn nó với một nụ cười bán nguyệt làm đê mê cái ả sói già kế bên. Nhìn mà nó phát bực. Ôi! Trông hắn sao mà đểu cáng thế không biết.
- Em đừng lo.Anh Phong sẽ phụ giúp em một tay vì em ấy sẽ là phó bí thư chi đoàn của lớp
Cô giáo tiếp tục thuyết phục mà không hề nhận ra mình đã gián tiếp hại chết một mạng người. Nghe đến đây nó như mở cờ trong bụng. Trong đầu nó đã nghĩ ra hàng loạt cách đày đoạ cái tên kênh kiệu đó để trả thù. "Kì này cưng chết với bà nhé! Lã Anh Phong". Trong khi nó cố mím chặt môi nhịn cười thì hắn...đứng chết trân trước mặt nó. Nhìn bộ dạng ấy của hắn nó càng hả hê hơn bội lần.Qủa thật "cười người hôm trước hôm sau người cười" chẳng sai tẹo nào. Nó vui vẻ nhận lời cô không một chút ngần ngại suy nghĩ và ung dung ngồi xuống. Trên môi nó còn đọng lại nụ cười mãn nguyện xinh tươi.
" Ôi! Cái số mình..."Anh Phong chỉ biết lắc đầu cười khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh có bao giờ hạnh phúc (Full)
Teen FictionMột cô gái lập dị. Đó là nhận xét của mọi người đối với Vương Ái Ngọc. Và ngay cả bản thân nó cũng thấy mình như thế. Suốt cái thời cấp I và II, nó lúc nào cũng là con mồi đầu tiên trong chiến dịch "cô lập" cả. Đơn giản là vì nó không giỏi giao tiếp...