Sau mười mấy phút tìm kiếm, cuối cùng nó cũng thấy được bảng lớp 10A13. Đúng như Ái Ngọc nghĩ, lớp chuyên quả có khác, ai trong lớp cũng đều xinh xắn, khuôn mặt người nào cũng sáng sủa cả. Học lực của họ hiển nhiên cũng không tồi. Rụt rè, nó lững thững bước xuống phía bàn áp chót ngồi. Chẳng quan tâm xung quanh, hay đúng hơn là không dám, nó đành gục mặt xuống bàn ngủ để giết thời gian. Chỉ mới lim dim được vài giây, chợt những tiếng ồn ào trong lớp ập vào tai nó quấy rầy. " Trời ạ! Sao cậu ấy lại đẹp đến vậy?" "Chắc tao phải nhập viện quá mày ơi!"
" Xì! Chắc là có mấy anh hot-boy nào vào lớp ấy mà. Đúng là lũ hám trai!" Nó khó chịu nghĩ. Nhưng ông trời có lúc cũng lắm oái oăm. Những tiếng ngưỡng mộ kia dần dần trở thành những tiếng xì xào, bàn tán. Và chúng đang hướng về phía Vương Ái Ngọc nó. "Con nhỏ kia sao hên thế?" "Xì! Trông nó quê mùa vậy mà. Giờ tao hiểu câu ' chó ngáp phải ruồi' là như thế nào rồi".Có gì đó kì lạ vậy. Họ đang nói nó ư?. Từ từ ngước mặt lên, nó ngơ ngác trước những con mắt có phần ganh tị đang nhìn mình. À khoan! Phải là phía sau của nó. Khẽ quay mặt,hướng mắt nơi bàn cuối, nó giật thót cả tim. Ba hồn bảy vía xém bay mất tiêu chứ chẳng đùa. Ôi trời đất quỷ thiên địa ơi! Là hai người kiêu ngạo lúc nãy. Hai mắt nó mở lớn hết cỡ nhìn bọn hắn, miệng há hốc không nói nên lời. Minh Khiết cũng có vẻ ngạc nhiên khi thấy nó ở đây. Cậu thích thú nói cùng với một nụ cười thân thiện:
- Bất ngờ nhỉ? Nhìn cậu khờ khờ thế mà cũng học lớp này. Đúng không ?
Vừa hỏi cậu vừa huých cùi chỏ vào tên đang đeo tai nghe bên cạnh. Bị làm phiền, hắn chỉ khẽ nhăn mặt, ngước nhìn nó một cái rồi cúi xuống tiếp tục chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Còn nó thì ngồi đó đơ luôn tập hai. Cậu kia đang khen nó hay rủa nó vậy? Nó không nói gì, lẳng lặng quay lên khi phát hiện xung quanh nó toàn mùi thuốc súng. Nhưng hỡi ơi thằng ấm đầu ấy không chịu tha cho nó.
- Cậu tên gì?
- Vương Ái Ngọc
- Hello! Tôi là Hoàng Minh Khiết. Còn đây là Lã Anh Phong.Cậu cung gì?
- Kim Ngưu
- Thế à! Tôi cung Thiên Yết.
Mặc cho cô giáo đang luyên thuyên trên bục giảng, cậu vẫn vô tư hỏi nó đủ điều. Và dù khó chịu đến mấy, nó đều phải nén lại, trả lời thật nhanh gọn lẹ. Vừa định ngắt lời cậu bạn nhiều chuyện kia thì ngay lúc ấy,hắn bỗng bỏ tai nghe, đứng phắt dậy, xách cặp đi lên bàn phía trước. Minh Khiết ngạc nhiên, vờ đau khổ hỏi hắn:
- Nỡ lòng nào mày bỏ tao là sao? Tại sao lại như thế?
- Cô sắp chỗ.
Buông ra ba chữ gọn gàng, đầy uy lực, hắn nhẹ nhàng đi lên bàn ba, cách nó một bàn và ngồi xuống. Kế bên hắn là một con nhỏ cũng chẳng xinh xắn là bao. Nhưng được cái phấn son trên mặt ả dày cả tấc. Thấy anh chàng đep trai ngồi cạnh mình, ả sướng rung cả lên. Hai mắt ả hoá dại như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Trông mà khiếp sợ. Nhưng Anh Phong vẫn giữ khuôn mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Dường như hắn xem ả là vô hình, không tồn tại chăng?
Thấy một trong hai tâm điểm của lớp đã cách xa nó, Ái Ngọc như mở cờ trong bụng. Nó mong sao cô chuyển quách thằng nhiều chuyện này đi luôn cho nó nhờ. Vừa đỡ gặp phiền phức từ tụi mê trai mà lỗ tai nó cũng đỡ có nguy cơ bị điếc nữa.
- Chỗ ngồi như vậy đã ổn. Từ nay các em cố gắng học tập nhé!
Nó nghe chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Vậy là nó phải ngồi gần cái đài phát thanh hoạt động không biết thời gian ngừng nghỉ này sao? Không! Ông trời ơi! Sao ông nỡ đày đoạ nó như thế? Ái Ngọc đau khổ đập đầu xuống bàn, rủa thầm trong bụng. Nó không hề biết rằng những hành động ấy của nó đã vô tình lọt vào tầm ngắm... của một người.
------------------------------------------------------------------------------------
Một buổi chiều dài đăng đẵng cuối cùng cũng trôi qua. Thật là một buổi chiều phiền toái với nhiều chuyện xảy ra. Dạo quanh dưới sân trường, nó cố tìm một nơi lý tưởng để có thể chìm đắm trong cuốn truyện đang đọc dang dở. Chợt nó khựng lại trước một cây bò cạp vàng gần khu hồ bơi. Chẳng hiểu sao, cái cây này nó lại thấy đẹp và thân quen đến lạ. Thân cây sần sùi, sừng sững đứng hiên ngang, vươn tàn lá dày che mát cả một khoảnh sân. Từng chùm hoa vàng tươi hoà quyện cùng nắng trưa dịu nhẹ, đung đưa trong làn gió mát. Chiếc ghế đá nhẵn bóng như nằm nghỉ ngơi thoải mái dưới bức tranh hoàn mĩ ấy. Chúng thật khiến lòng người dễ rơi vào trạng thái mê say. Khẽ cười nhẹ, nó thong thả ngồi xuống ghế và đắm chìm vào một thế giới trong cuốn sách đầy yêu thích của mình. Nơi đôi môi nhỏ hồng khe khẽ hát một bài nhạc nhẹ. Được một lúc, chợt có bóng đen xuất hiện trước mặt nó kèm theo đó là một giọng nói như ra lệnh:
- Đừng làm phiền tôi ngủ
Ngước lên nhìn, là anh chàng bạn thân của Khiết. Tên gì nhỉ? Nó cố lục lại trí nhớ của mình. À Anh Phong. Lã Anh Phong. Nó ngơ ngác nhìn người kia với hai con mắt in rõ dấu chấm hỏi:
- Cút. Cô ồn ào quá!
Cục tức dường như dồn lên tới não. Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Thứ đồ kênh kiệu. Thấy trong trường giờ này cũng vắng, nó quên luôn nỗi mặc cảm và bản tính thật sự của nó là đây:
- Anh nghĩ mình là vua một cõi à. Tôi ngồi đâu là quyền của tôi. Bộ chỗ này anh đăng kí là người sở hữu à. Mà nãy giờ tôi có đụng chạm gì anh. Anh ngủ ở phía ghế đá đằng sau thì liên quan gì tôi.
- Cô hát
- Tôi hát đâu có lớn. Ai biểu tai anh thính. Trả anh đó. Ông cụ non- nó bỉu môi khó chịu rồi ôm truyện, cặp ngúng nguẩy bỏ đi
Ở đằng sau, hai mắt hắn mở lớn hết cỡ. Hồi trưa thấy con nhỏ hiền hiền, bẽn lẽn,chẳng dám nói năng gì mà giờ như bà chằn lửa không hơn không kém. Thật khó hiểu! Dường như có hai tính cách tồn tại song song trong nó. Hắn nhếch mép cười trước tính khí bất thường của nó. Lần đầu tiên sau cuộc tình ấy, hắn vì một cô gái, lại còn là một cô gái không có gì xinh đẹp, nổi bật mà cười đến hai lần trong một buổi. Tại sao nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh có bao giờ hạnh phúc (Full)
Teen FictionMột cô gái lập dị. Đó là nhận xét của mọi người đối với Vương Ái Ngọc. Và ngay cả bản thân nó cũng thấy mình như thế. Suốt cái thời cấp I và II, nó lúc nào cũng là con mồi đầu tiên trong chiến dịch "cô lập" cả. Đơn giản là vì nó không giỏi giao tiếp...