Xin chào mọi người sau một thời gian dài Na không đăng chap mới. Đúng hơn là vắng bóng. Vì lý do cá nhân và sức khoẻ nên mới thế. Mong mọi người thông cảm. Để bù lại khoảng thời gian mọi người đã đợi, chap nà của truyện dài hơn những chap trước rất nhiều. Mọi người đọc vui vẻ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau cảnh tượng lãng mạn ấy là hậu quả chả tốt đẹp gì mấy. Tối hôm đó, ở bốn ngôi nhà khác nhau, có bốn bạn nhỏ đang bị phụ huynh tra hỏi gắt gao như tội phạm. Cũng phải, ai cũng ướt nhẹp như chuột lột, tóc tai bù xù, mặt mày lấm lem bùn đất. Tụi con trai thì còn tệ hơn, thêm vài vết bầm tím, trầy xước, chảy máu nữa.
- Lần sau mà còn như thế nữa thì mốt đừng mong đi đâu hết, nghe rõ chưa?
Bốn ông cha không hẹn đồng thanh hét lên răn đe náo loạn cả góc trời. Ấy vậy mà trong lòng bốn đứa trẻ, cái cảm giác sợ hãi, ăn năn từ lâu đã được thay thế bởi những niềm vui lạ lẫm. Như một hỗn hợp hoà lẫn nhiều cảm xúc với nhau.Có một chút nôn nao, phấn khích như khi chúng lần đầu học chữ. Lại xen vào một chút hy vọng nhỏ nhoi vào ngày mai tươi mới . Một nỗi nhớ da diết về một hình bóng vô danh bí ẩn. Thứ hỗn hợp phức tạp đó cứ len lỏi mãi trong tâm trí và cả giấc ngủ êm đẹp của chúng..
.
.
Ánh trăng dần dần tắt lịm và biến mất sau những vệt nắng yếu ớt ban sáng. Bây giờ đã gần bảy giờ nhưng bầu trời vẫn còn hơi tối bởi những đám mây xám xịt,nặng trĩu nước. Gió thổi từng cơn se se lạnh. Bọn học sinh ai cũng mặc thêm một chiếc áo khoác. Chỉ riêng hắn, vẫn chiếc áo trắng đồng phục mỏng tanh trên người. Dường như Anh Phong không quan tâm gì mấy cái thân thể đang run nhẹ của mình mà rảo bước quanh sân trường, cặp mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm một người. Chợt một cú cốc nhẹ ở đằng sau khiến hắn giật mình. Quay lại đã gặp ngay khuôn mặt khẽ nhăn lại khó chịu của nó. Chưa kịp nói lời nào, đôi môi nhỏ kia đã lên tiếng trách móc trước:
- Trời lạnh sao không chịu mặc áo khoác? Muốn bệnh sao?
- Bệnh gì? Thân thể cường tráng thế này mà lị
Vừa nói hắn vừa chỉ con chuột mình gồng và nở nụ cười tinh nghịch. Nhưng đáp lại, Ngọc chỉ bĩu môi châm chọc
- Hôm qua còn dầm mưa nữa á. Người sắt còn bệnh huống chi anh
- Đã bảo là sẽ...ơ hơ...HẮT XÌ...không bệnh đâu
Định là sẽ an ủi nó để khỏi cằn nhằn, ai dè nó nói lại linh thế. Giờ thì hắn ngượng chín mặt. Chỉ muốn tìm Thổ Địa cùng chui xuống đất. Ái Ngọc khẽ bật cười. Nó thình lình cởi áo khoác trên người rồi quăng qua cho hắn. Anh Phong ngạc nhiên mở to mắt nhìn,nó liền giải thích:
- Áo khoác thể thao đấy. Con trai mặc cũng được. Vừa mà
- Ý anh không phải thế- hắn vội phân bua- Anh mặc rồi thì lấy gì em mặc. Em cảm luôn thì khốn
- Cha cha. Xem họ tình cảm chưa kìa. Nhìn mà ghen tị quá
Linh Nhi không biết từ đâu xuất hiện, trêu chọc cả hai. Bên cạnh nhỏ còn có Minh Khiết đi cùng. Cả hai nở nụ cười gian manh như vừa bắt gặp phải gian tình.
- Hai cái người này. Muốn chết... Ơ hơ...HẮT XÌ
Và lần này là đến lượt nó. Bắt lấy thời cơ ngàn năm có một, hắn liền vênh mặt chỉ bảo lại:
- Đã bảo mà không nghe. Mặc vô đi cô nương.
- Ờ...ừ
Nó ỉu xìu làm theo. Hình như cả nó và hắn đã quên mất còn có hai người bạn đang hiện diện sừng sững ngay trước mắt. Yêu rồi thấy khác nhỉ. Quan tâm nhau mặc xung quanh bao nhiêu cặp mắt dòm ngó, hay ít nhất hiện giờ là có hai cặp đang trợn tròn đầy ngưỡng mộ . Hành động cứ y như ở chốn không người.
- Cho em xin. Hai anh chị mùi mẫn thế chịu gì nổi. Em còn độc thân đấy- Minh Khiết giả vờ khóc lóc van xin trêu chọc cả hai
- Tủi ghê chưa?- Nhưng lại bị nhỏ đá xoáy lại
- Thế hai người quen nhau luôn đi- nó và hắn cùng đồng thanh khiến hai người kia đứng đơ như tượng đá.
Quả thật là bạn bè. Nói kháy nhau cũng chơi theo hiệu ứng băng chuyền. Nhưng có lố chăng khi không khí chợt căng thẳng thất thường. Một cảm giác lạ bỗng trỗi dậy trong lòng Khiết và Nhi. Bụng dạ cả hai chả hiểu sao cồn cào hết cả lên. Tim thì cứ đập thình thịch, loạn xạ ngầu trong lồng ngực. Thấy cả hai không nói gì, Ái Ngọc tưởng mình chọc hơi quá nên lên tiếng xin lỗi:
- Đừng giận nha. Mình nói giỡn thôi mà. Hai người không sao chứ?
- Không sao. Vào lớp thôi.
Mặt cả hai chợt đỏ bừng như ăn phải ớt hiểm. Nói rồi cả hai xoay lưng bước về hai hướng khác nhau, mặc dù học chung một lớp. Thấy lạ sao? Vì họ có về lớp đâu. Người đi hướng vào phòng giám thị. Người kia thì phòng hiệu trưởng . Ái Ngọc nhìn mà không khỏi thắc mắc hỏi:
- Họ bị gì thế?
- Kệ đi. Ngượng quá hoá ngố ấy mà.
- Nhưng reng chuông rồi.
- Thì về lớp thôi. Lát họ biết tự động mò về à
Hắn đưa tay búng trán nó một phát rồi nhanh chân đi trước. Nó đằng sau đuổi theo muốn hộc hơi. Nhưng vẫn không quên lên tiếng chửi rủa cái tên chết dẫm ấy. Thế mà trên môi cả hai lại nở nụ cười hạnh phúc.
.
.
.
Vừa lên đến lớp cũng là lúc cô Toán bước vào lớp. Cả hai khẽ cúi đầu và nhanh chóng về chỗ. Chưa kịp ngồi xuống, Anh Phong đã kéo tay nó lên ngồi kế mình, thay chỗ của Linh Nhi. Nó kinh ngạc nhìn hắn, thì thầm hỏi:
- Làm cái quái gì thế? Muốn bị bắt hả?
- Suỵt- Hắn đưa tay bịt miệng nó khiến mặt nó đỏ bừng bừng- Cô không biết đâu. Đổi luôn đi
- Còn Linh Nhi?
Phải công nhận rằng Ái Ngọc nói cái gì là linh nghiệm cái ấy. Vừa mới nhắc, nhỏ và Khiết đã có mặt ngay ngoài cửa lớp. Hai người bọn họ đang đổ mồ hôi hột giải thích với cô giáo. Sau một hồi, họ cũng được vào. Khiết thản nhiên về chỗ mình, trong khi nhỏ thì ngơ ngác ngay giữa lớp. Nhìn mà tội.
- Hai người ngồi thế, tôi ngồi ở đâu?- nhỏ bối rối nhìn Phong
- Tới chỗ Ngọc ngồi nha- hắn thản nhiên đáp lại
- Kêu tôi ngồi gần cái tên ấy hả?- Nhỏ trợn tròn mắt
- Linh Nhi em đứng đó làm gì . Về chỗ
Cô giáo gắt lên khiến nhỏ run như cày sấy. Dù không muốn nhưng nhỏ cũng đành thất thỉu lết xác xuống bàn của Ngọc. Khiết ngồi dưới liền rướn người, cười khúc khích châm chọc. Đã bực, nay lại có người châm dầu vào lửa, một cú cốc đau điếng lập tức đáp thẳng vào đầu cậu không thương tiếc.
- Con gái gì mạnh dữ vậy
Cậu nhìn nhỏ sắc lẻm mà cằn nhằn. Đáp lại, nhỏ chỉ hứ một tiếng cho bỏ ghét. Nhìn hai đứa bạn cứ "thương nhau lắm cắn nhau đau", Ái Ngọc thích thú bụm miệng cười. Ngay khi quay sang Phong rủ rê xem phim tình cảm thì chạm ngay khuôn mặt không gì gian tà hơn của hắn.
- Lên cơn hả?
- Không. Anh đang ngắm khuôn mặt đầy hạnh phúc của em khi được ngồi cạnh anh.
- Đang mơ giữa ban ngày hả? Mà ai là "em" của anh chứ! Bằng tuổi nhau hết nha
Nó bối rối đáp lại và bắt đầu ra chiêu đánh trống lãng. Nhìn nó lí lắc vậy chứ gặp chuyện là chỉ có mỗi chiêu này. Không được thì chạy. Nhưng với hắn thì nó có chạy đằng trời cũng chẳng thoát.
- Thế vừa nãy ai mới gọi "anh" ngọt xớt vậy
- Da~~~ Cái đó là xưng hô lịch sự. Từ đầu năm đã vậy rồi mà- nó tức tối hét lên với âm lượng nhỏ hết mức có thể.
- Thế thì lí do khác. Anh sinh tháng một còn em tháng bốn. Thua tận ba tháng chớ ít gì.
- Vậy cũng nói được nữa hả. Lý luận cùn-Nó chun mũi phản kháng trong vô vọng.
- Thế xưng em đi
Hắn được nước lấn tới, tấn công liên hoàn. Ngay khi nó bị dồn vào đường cùng,không còn đường lui, vị cứu tinh đã tới.
- Giờ này là giờ trao đổi tâm tình hả Ái Ngọc, Linh Nhi.
Nó và nhỏ đồng loạt cứng họng khi nghe giọng nói rất đỗi "dịu dàng" và quen thuộc. Cả hai từ từ quay lại và nuốt nước bọt một cách khó khăn khi chạm phải thân ảnh đang hgùn ngụt lửa như Hoả Diệm Sơn trước mặt mình. Cô giáo với đôi mắt loé lên tia nguy hiểm, thêm cái roi to như như cành cây trên tay. Lần này là chết chắc. Cô toán nổi tiếng là sát thủ trong trường. Phạm lỗi trong giờ cô chỉ có nước không toàn mạng. "Chỉ tại cái tên trời đánh kia cả". Nó và nhỏ ngay trong một giây cùng loé lên một suy nghĩ. Và với chủ trương "Ai hại mình thì kéo người đó chết chung", cả hai cùng đồng lòng tố cáo thêm hai kẻ tòng phạm. Dù cơ thể đang run lên bần bật từng cơn.
- Tại Phong với Khiết chọc tụi con trước mà cô.
- Nguỵ biện. Nguỵ biện nè-Cô khẽ vỗ đầu tụi nó bằng tay mình- Họ chọc thì mình lơ. Giờ mình bị bắt chứ có phải họ đâu.
- Cô...- Tụi nó đưa mắt nài nỉ
- Hai cô muốn tôi phạt làm sao. Bị điểm không, vào sổ đầu bài, hay như thế nào khác đây
. - Thôi mà côooo- Khoé mi điểm thêm vài giọt nước mắt cá sấu
- Tôi chai rồi. Ra ngoài lớp đứng cho tôi. Nhanh
- Dạ
Tụi nó ỉu xìu đáp lại và lủi thủi ra ngoài lớp. Hắn và cậu ngồi ở trong nhìn mà phát tội. Thấy có lỗi trong lòng ghê ghớm. Mặc dù khi nó và nhỏ bị cô bắt, cả hắn và cậu lại bật cười khúc khích đầy thích thú. Trong khi đó, ở hành lang, có hai thân ảnh đang toả ám khí ngùn ngụt.
- Lát nữa tụi mình về chung. Bỏ Anh Phong của cậu đi.
- Ok. Quá đáng mà. Nãy chẳng chịu nói giúp lấy một câu.
Vậy là hai cô nàng đồng lòng đập tay nhau tẩy chay hai đứa con trai yêu quý của con tác giả này đây. Khiếp...người khác muốn theo còn không được. Ở đây bày đặt bỏ với chả rơi.
.
.
.
.
*Giờ ra về ngày hôm đó
- Ngọc ở đây đợi mình chút nha. Mình để quên đồ trên lớp
- Uhm. Mình đợi
Thoắt cái, Linh Nhi đã co chân phóng thẳng lên lầu. Giờ ở sân trường chẳng còn ai nó quen biết cả, ngoài một mình nó. "Không biết giờ này Anh Phong về chưa nhở?" Một suy nghĩ vu vơ hiện lên trong đầu khi nó bắt gặp cây bò cạp quen thuộc đang trong mùa thay lá. Một cơn gió bất chợt thổi tới khiến những bông hoa vàng cuối cùng đành tiếc nuối rời bỏ cành cây khẳng khiu mà là là trở về với đất mẹ. Tóc nó cũng đương theo gió bay theo, che luôn cả khuôn mặt dễ thương tựa thiên sứ. Chợt một bàn tay đưa tới gỡ những ngọn tóc rối ấy trước khi nó kịp làm. Bàn tay khô ráp nhưng lại ấm áp lạ thường. Nó vội quay lại và bắt gặp khuôn mặt thẫn thờ của hắn.
- Ơ...Anh xin lỗi
Hắn lí nhí nói khi bị nó phát hiện. Bàn tay cũng rụt về tức khắc. Mặt nó cũng thoáng đỏ trước hành động ấy. Tuy vậy, sự giận dỗi nhanh chóng chiếm hữu tâm trí nó. Nó chun mũi, nhíu mày, hứ một tiếng rồi xoay lưng lại với hắn.
- Bỏ tôi rồi giờ còn tới đây làm gì. Sao không đi luôn đi
- Đừng giận nữa mà. Anh xin cô không ghi vào sổ đầu bài rồi. Em xem như đứng hóng gió tí
- Mỏi chân. Cơ đã bảo là đừng gọi tôi là em
Nó quay đầu lại lè lưỡi trêu ngươi hắn rồi băng băng ra ghế đá dưới gốc cây bò cạp ngồi, một chút cũng không thèm nhìn lại. Một phút, hai phút rồi ba phút, chẳng có động tĩnh gì cả. Kì lạ. Quả thật là kì lạ. Nó vội quay lại thì sau lưng nó giờ chỉ là một khoảng trống. Không có lấy một bóng ma huống chi là người. Đôi mày từ từ trở về trạng thái bình thường. Thay vào đó là đôi mắt cụp xuống ủ rũ như cún con khi bị chủ mắng. Mặc dù thực chất là nó mắng người ta.
- Thứ vô tâm. Người ta mới làm nũng một chút mà đã giận thiệt rồi. Xưng "em" thì xưng chứ- nó chu mỏ trách móc
- Kêu ai vô tâm thế hả cô kia
Một thứ mát lạnh bỗng áp vào má khiến nó giật bắn mình. Theo phản xạ, nó quay lại và nhìn thấy hắn hai tay cầm hai cây kem dâu celano kèm theo một nụ cười tinh nghịch. Thật thì càng nhìn, hắn còn dễ thương hơn cả Minh Khiết nữa. Đương nhiên là chỉ khi hắn bỏ vỏ bọc băng giá của mình xuống.
- Thì cứ tưởng anh về rồi chứ!
- Uhm. Định là về rồi nhưng khi đi qua tiệm kem, chợt nhớ ai kia thích kem dâu nên mua về nè.
- Thế hả? Cảm ơn
Nó hớn hở nhào tới định chộp lấy. Khổ cái cây kem đã bị Anh Phong giơ lên cao. Nó đứng có tới vai hắn à thì sao mà giựt lại được.
- Chả phải nói cho sao?
- Phải nói "Anh Phong đưa cho em" thì mới cho
- Sến quá à- nó phản đối
- Nhanh lên. Kem chảy hết rồi kìa- Vẫn không tha
- Anh Phong đưa cho em
Nó ỉu xìu làm theo. Đúng là tật ham ăn khó bỏ.Ngay khi cây kem được trao tới tay, nó nhanh nhẹn mở vỏ và bắt đầu thưởng thức. Lớn rồi mà cứ y như đứa con nít, kem dính miệng với mũi tèm lem. Hắn vừa ăn vừa nhìn nó mà bật cười. Đồng thời hắn vẫn không quên rút khăn giấy lau cho nó. Ối làng nước ơi! Cảnh tượng lãng mạn cứ y như phim Hàn ấy. Không gian xung quanh như bị tác động mà dần mờ ảo phớt hồng.
Trong khi đó ở đằng xa, Linh Nhi trông thấy mà không khỏi đau lòng. Nhòn cắn quai cặp khóc ròng:
- Ngọc ơi là Ngọc. Cậu mê trai bỏ bạn sao?
- Thế muốn đi ăn kem như thế không?
Một giọng nói khác vang lên bên tai nhỏ. Khỏi quay lại cũng biết là Khiết. Với lòng tự ái cao hơn ông trời của nhỏ thì dù có thèm nhỏ dãi cũng lắc đầu từ chối.
- Không thèm
Nhỏ hừ giọng, liếc cậu sắc lẻm. Haizz. Con trai người ta mới chọc một chút, làm nhỏ bị phạt một chút và bị bạn bè bỏ rơi một chút mà giận ghê thế đấy. Cậu lắc đầu bó tay. Không nhu được thì cương. Cậu nhanh chóng nắm cổ tay nhỏ kéo đi một mạch tới tiệm kem gần trường mặc nhỏ la oai oải ở phía sau. Tại ra ngoài đường, người khác nhìn dữ quá, nhỏ tự xấu hổ là im à. Huống hồ chi lát nữa khi ly kem ở trước mặt, Linh Nhi liền cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra hết
Tính ra trong khoảng chiều chuộng con gái thì Anh Phong có vẻ dịu dàng hơn Minh Khiết thì phải. Đành rằng vẻ ngoài cả hai lại hoàn toàn ngược lại. Đúng là không nên "trông mặt mà bắt hình dong"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh có bao giờ hạnh phúc (Full)
Teen FictionMột cô gái lập dị. Đó là nhận xét của mọi người đối với Vương Ái Ngọc. Và ngay cả bản thân nó cũng thấy mình như thế. Suốt cái thời cấp I và II, nó lúc nào cũng là con mồi đầu tiên trong chiến dịch "cô lập" cả. Đơn giản là vì nó không giỏi giao tiếp...