Nhói. Nó thấy tim mình chợt thắt lại đến nghẹt thở. Sự tự ti ngày trước chẳng hiểu sao lại quấn lấy nó sau thời gian khá dài ngủ quên. Anh Phong đã nhận ra điều đó. Hắn thừa biết nó nghĩ gì trong đầu. Hắn muốn đính chính với nó trước. Hắn không muốn nó sốc nhiều hơn khi cùng trò chuyện với Thảo. Thế nên hắn cố tình kéo nó đi chỗ khác:
- Đi lấy thêm thức ăn chung đi Ngọc
Thế nhưng con ngốc ấy lại nằng nặc đòi đi một mình. Đơn giản nó muốn tĩnh lặng một mình thôi. Nó là thế. Khi quá bối rối, nó lại trốn tránh một mình để trấn tĩnh bản thân và không muốn nghe lời giải thích của bất kì ai khác cho đến lúc tâm trạng ổn định. Dù Phong có nài nỉ thế nào nó vẫn cứ một mực từ chối:
- Không cần. Đi một mình được rồi
- Để cậu ấy một mình đi
Khiết vỗ vai, thì thầm vào tai hắn. Vậy hắn đành gật đầu, chiều theo ý nó. Có lẽ hắn đành giải thích sau vậy. Dù sao vẫn chưa có gì xảy ra. Chắc Ngọc lại ghen vu vơ thôi. Chuyện này hắn quen rồi. Quả thật những điều đó sẽ trở nên bình thường nếu ông Lã không thêm dầu vào lửa. Khi nãy, thoáng nhìn ông cũng đủ biết bạn gái con trai ông không ai khác là Ái Ngọc. Và như ông đã nói, ông quyết phải chia cắt sấp nhỏ. Ông không để thành quả bao năm của ông tan biến chỉ vì con nhóc như nó. Ngay khi nó đang mải mê lựa chọn thức ăn,ông Lã liền bước đến gần bắt chuyện nhanh chóng.
- Ngọc thấy người bạn mới của Phong thế nào?
- Sao bác lại hỏi vậy ạ?- nó ngạc nhiên cất tiếng hỏi
- À chỉ là cháu và người bạn kia chưa thân với con trai bác bao lâu. Bác sợ cả ba ngại ngùng.
- Không đâu bác ạ. Cậu ấy dễ thương lắm, lại khá hòa đồng. Giữa tụi con chẳng có gì ngại ngùng cả
Nó cắn răng nói dối, cố tạo ra vẻ tự nhiên nhất. Tự nhiên sao được chứ khi cơn ghen nổi phừng phừng trong lòng? Nhưng chẳng lẽ lại trả lời với bác trai rằng con cảm thấy ghen với người bạn ấy? Đành nói dối,đó là cách ứng xử hay nhất hiện giờ.
- Vậy tốt quá. Bác mừng vì thằng bé tìm được cô gái tốt như Thảo. Suốt ba tháng hè ,tụi nó cứ dẫn nhau đi chơi, lại còn nhắn tin nhiều nữa. Lâu rồi bác chưa thấy Phong vui vẻ. Thế nên có gì con giúp bác đốc thúc Phong để hai đứa tiến tới
Ông Lã phân trần, khuôn mặt ánh lên niềm vui chân thành. Nhìn khuôn mặt ấy ai có thể nghĩ những lời ông nói đều dối trá. Ông đưa tay chỉ về phía Phong và Thảo, tiếp tục nói:
- Con xem. Tụi nó trông hợp nhau nhỉ? Thật trai tài gái sắc.
Ngọc không quá ngu ngốc đến nỗi không hiểu được hàm ý trong lời nói của ông Lã.Trước giờ, nó luôn tin "trăm nghe không bằng một thấy". Vậy nên những lời kể của ông Lã sẽ chẳng hề hấn gì nếu trước đó nó không thấy cảnh hắn dễ dàng cười với cô. Điểm khác lạ về cách ứng xử đó càng khiến nó tin lời ông Lã là sự thật. Đau. Tim nó đau lắm. Đau đến nỗi như có ai cầm dao cứa vào đấy từng nhát, từng nhát một. Họ thật sự đẹp đôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh có bao giờ hạnh phúc (Full)
Teen FictionMột cô gái lập dị. Đó là nhận xét của mọi người đối với Vương Ái Ngọc. Và ngay cả bản thân nó cũng thấy mình như thế. Suốt cái thời cấp I và II, nó lúc nào cũng là con mồi đầu tiên trong chiến dịch "cô lập" cả. Đơn giản là vì nó không giỏi giao tiếp...