Cuối cùng giờ ra về cũng đến, nó tung tăng bước xuống sân trường. Như thường lệ, nó tìm đến gốc cây ưng ý nhất của mình để đọc truyện. Cây bò cạp vàng nơi nó và hắn cãi nhau hôm qua. Thật xui xẻo khi nó lại gặp hắn nằm ngủ nơi ghế đá. Nhưng trông hắn lúc này đẹp thật! Lông mi cong vút luôn. Những sợi tóc mái đen tuyền phất phơ trước trán. Nhìn mặt hắn bây giờ có nét dịu hiền, ấm áp sao ấy. Khuôn mặt hắn không còn lạnh lùng, khó gần như bình thường khiến nó nhìn hoài chẳng muốn đi. Có lẽ nó bị hắn thu hút mất rồi mà bản thân không hề hay biết. Nó chợt nhẹ mỉm cười:
- Ông cụ non. Kì này anh chết với tôi
- Cô mừng sớm quá rồi nhỉ!
Hắn chợt mở mắt khiến nó giật bắn cả mình. Như bị bắt tội, mặt nó đỏ hết cả lên mà chẳng hiểu tại sao. Nó vờ đánh trống lãng:
- Rồi xem...tôi...tôi sẽ cho anh thấy
- Sao hôm nay yếu xìu vậy? Hôm qua hăng lắm mà! Không cần ngại đâu. Tôi không thu tiền nãy giờ cô ngắm tôi đâu mà lo.
- Ai thèm ngắm anh chứ?- nó liền đốp chát lại mặc dù tim đen của nó bị đâm một phát ngay trung tâm
- Vậy ai nãy giờ ai nhìn tôi ngủ chằm chằm không rời mắt thế? Phải hơn hai phút chứ không ít
- Anh đừng có xạo nhé! Để coi tôi sẽ cho anh sống cũng không được chết cũng chẳng xong- nó cố lên tiếng hùng hổ
- Cô sẽ làm gì tôi?- Hắn chợt ghé sát mặt mình vào mặt nó.
Hành động ấy làm nó ngượng chín mặt, bao nhiêu dũng khí bay đi mất dạng, bỏ nó một mình bơ vơ. Nó cố lắc đầu xua tan cái ý nghĩ đen tối đang len lỏi trong đầu mình. Ái Ngọc cố trưng ra vẻ hiểm độc nhất có thể trước mặt hắn
- Anh là cấp dưới của tôi thì như cá nằm trên thớt rồi. Cứ yên tâm. Đến lúc đó tôi sẽ....
Vừa nói nó vừa cố nhích mặt mình thêm một xí nữa . Hắn giật thót tim, ngỡ ngàng chết trân tại chỗ. Nhưng khi cả hai chỉ còn cách một khoảng cách rất nhỏ, nó liền quay mặt bỏ đi,điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Quái lạ! Chỉ giỡn một chút thôi mà sao giờ tim lại đập thình thịch vậy nè! "Sao hôm nay mình bạo thế?"- nó nghiêng đầu khó hiểu thầm nghĩ.Còn hắn. Nhìn nó bỏ đi, hắn có chút hụt hẫng. Đối với hắn dường như vậy vẫn chưa đủ. Nó như thế thì càng làm hắn thấy thích thú hơn thôi. Chọc nó tức điên lên quả là một việc làm giúp hắn thấy việc đến trường bớt phần nhàm chán.Cả hắn cũng không hiểu sao mình lại như thế nữa. "Mình điên thật rồi" Anh Phong nghĩ thế đấy. Điên thì hắn cứ để bản thân tiếp tục điên thôi. Miễn sao hắn thấy vui là đủ rồi.
Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh.
Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì.
Rồi nói cho em nghe.
Một câu thôi!
Một hai ba năm anh có đánh rơi nhịp nào không?
Mình yêu nhau đi-Bích PhươngCuộc trò chuyện của cả hai trông rất dễ thương nhưng có biết được điều đấy lại rất chướng mắt với một người. Ả nghiến răng ken két, hai tay siết chặt tức tối
- Vương Ái Ngọc. Con nhỏ xấu xí kia. Vịt mà đòi làm thiên nga à? Đừng hòng.
-------------------------------------------
+ Giới thiệu nhân vật mớiTạ Tú Diệp (16 tuổi): con gái của một giám đốc công ti nhỏ. Ả thì chẳng đẹp đẽ gì đâu, chỉ có son phấn là nhiều. May mắn thay, ả ngồi kế Anh Phong nhà ta. Nói về độ lẳng lơ, ả nhận thứ nhì thì chẳng ai dám nhận thứ nhất. Dù dùng bao nhiêu cách mồi chài nhưng tất cả không hề hấn gì với hắn. Ngược lại, chính những điều ấy làm hắn thêm khinh thường nữa mới đau khổ. Theo lời thầy bói thì Ái Ngọc sau này cũng chật vật với ả nhiều lắm chứ chẳng đùa
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh có bao giờ hạnh phúc (Full)
Teen FictionMột cô gái lập dị. Đó là nhận xét của mọi người đối với Vương Ái Ngọc. Và ngay cả bản thân nó cũng thấy mình như thế. Suốt cái thời cấp I và II, nó lúc nào cũng là con mồi đầu tiên trong chiến dịch "cô lập" cả. Đơn giản là vì nó không giỏi giao tiếp...