Jimin bị nhốt ở phòng theo đúng nghĩa đen. Mẹ em không để em bước ra ngoài dù chỉ một bước, cả điện thoại của em cũng lấy đi đâu mất, khiến em lo lắng không thôi.
Mỗi tối, mẹ luôn ở cùng với em, bảo rằng đừng tiếp xúc cùng Jungkook nữa. Mẹ cứ bảo hắn là người thủ đoạn, là một con người bạo lực. Mẹ nói em cũng từng chứng kiến hắn đánh người như thế nào rồi mà, nếu chẳng may em làm hắn phật ý, chẳng phải em sẽ không được an toàn sao.
Nhưng em thì làm gì tin cơ chứ, em yêu hắn thế nào, chẳng lẽ còn không hiểu được con người hắn hay sao? Hắn có thể lạnh lùng, tàn nhẫn với cả thế giới này, nhưng sẽ chẳng bao giờ là em.
Vẫn là ở căn phòng ấy, em ngồi yên lặng ở một góc giường.
Tại sao mẹ em lại làm ra những chuyện này cơ chứ? Đầu óc em như một cuộn chỉ rối, không cách nào tháo gỡ được.
Em cứ ngồi ngẩn ngơ mà suy nghĩ. Chẳng biết Jungkook của em đã ăn gì chưa? Chẳng biết hắn có nhớ đến em nhiều như em nhớ hắn không? Hắn có gọi cho em không nhỉ? Em còn chẳng biết điện thoại em ở nơi nào nữa.
Bỗng một thứ gì đó kéo Jimin thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Jimin nghe được tiếng cãi vã ở đâu đó rất gần. Chẳng phải là ở phòng khách sao?
Nghe được tiếng ồn ào dưới nhà, em vội vàng đập cửa thật mạnh, chuyện gì xảy ra ở đó vậy?
Mở cửa cho em không phải mẹ, mà lại là Taehyung.
-Jimin, mau ngăn Jungkook lại, anh ấy giết người mất.
Ở phòng khách là một đống đổ nát, Jungkook gần như đập phá mọi thứ, còn hắn lại hóa điên, miệng không ngừng chửi rủa, tiến đến mà dồn mẹ em vào góc tường.
-Jungkook, dừng lại. Anh định làm gì vậy chứ.
Mắt hắn đỏ ngầu, vừa nghe giọng em liền quay người lại, tay lại kéo em về phía mình.
-Jimin, đi cùng anh, đi cùng anh.
Hắn liên tục lẩm bẩm, tay lại kéo em rời đi, em sợ hãi mà vùng vẫy.
-Jimin, nó muốn giết mẹ, con không được theo nó.
Jungkook tức giận quay lại, mắt trừng lên đầy phẫn nộ, chẳng nói chẳng rằng lại lao đến phía mẹ em, khiến em và Taehyung phải vội vàng giữ chặt lấy hắn.
Jungkook của em làm sao thế chứ. Em chẳng thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa.
Taehyung đập thật mạnh vào gáy khiến Jungkook ngất đi. Đỡ hắn lại sofa, em không ngừng tra hỏi cả Taehyung lẫn mẹ của mình.
-Có chuyện gì ở đây thế?
-Jimin, bỗng dưng nó đến tìm con. Mẹ bảo không được, con đang nghỉ ngơi rồi, thế là nó lại trở nên như thế.
Nhìn em nghi hoặc, Taehyung liền bồi thêm.
-Jimin, gần đây Jungkook chịu sự quản lí của gia đình rất chặt, khiến anh ấy dễ nổi nóng. Lúc đến tìm cậu lại không được gặp nên mới như thế.
-Jimin, đến cả mẹ mà nó cũng muốn đánh, thì nó còn đối xử với con như nào nữa.
Không còn muốn lắng nghe những lời ấy. Em muốn tự mình đưa Jungkook về nhà, nhưng Taehyung lại ngăn cản, khiến em tức giận, một mạch bỏ chạy về phòng, vừa chạy vừa nức nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
DESTINY [KOOKMIN]
FanfictionChẳng có lí do gì có thể khiến anh rời xa em cả. Vì ngay từ đầu, chúng ta đã là định mệnh của đời nhau. Begin: 8/4/2021 End: 30/4/2021 Bìa: Mía Mía