Jungkook sau khi lôi được cô nàng phiền phức ra khỏi phòng của Jimin liền kéo người đi không thương tiếc. Hắn đang vô cùng phẫn nộ và tức giận. Đẩy HyunMin vào phòng , Jungkook liền đè cô xuống giường, tay siết chặt lấy cổ cô.
-Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi hả? Tại sao năm lần bảy lượt cô cứ mò đến phòng em ấy? Tôi đã nói rõ rằng không ai ngoài tôi được bén mảng đến đó mà. Cô không còn muốn sống nữa đúng không?
Mặt HyunMin tái đi vì thiếu khí, tay không ngừng quơ loạn, cố đẩy Jungkook đi nhưng không thể.
-Jungkook...em...không thể….thở được….
Jungkook thả tay ra, HyunMin như cá gặp nước, không ngừng hít thở dồn dập.
-Nếu cô còn khiến em ấy tức giận, tôi sẽ không ngại gì mà giết chết cô đâu.
-Ngay cả khi em là người có hôn ước với anh sao?
HyunMin rơi nước mắt, cô dùng cả trái tim mình để yêu hắn, từ lúc cả hai còn là hai người xa lạ ở trường kia kìa. Vì không chịu được việc Jungkook có người khác, HyunMin đã nhờ ba mình tạo nên cuộc hôn nhân chính trị này. Cô làm tất cả cũng chỉ vì yêu Jungkook, vì một người mãi mãi không yêu mình.
Jungkook tức giận càng thêm tức giận, hắn chán ghét cô đến vô cùng. Nếu không phải ba hắn ép hắn chấp nhận cuộc liên hôn này, nếu không phải do say đến không nhận ra được người trước mặt là ai, chỉ điên cuồng chiếm lấy vì cứ ngỡ là Jimin mà hắn yêu nhất, thì cô sẽ không bao giờ có cơ hội xuất hiện trong căn nhà này.
-Cuộc hôn nhân này sẽ không diễn ra đâu, cô đừng cứ ôm mơ mộng nữa.
-Nhưng em thật sự yêu anh.
-Nhưng tôi không yêu cô. Tôi chỉ giữ cô lại đây vì bắt buộc.
-Không phải. Anh giữ em ở lại vì em rất giống Jimin có đúng không? Nếu em không giống cậu ấy, liệu anh sẽ ngoan ngoãn chấp nhận hôn nhân này à? Anh đang dùng em để khỏa lấp nỗi nhớ về người anh yêu thôi có đúng không?
-Vì lúc ấy anh đang chẳng biết cậu ấy ở đâu, nên cứ điên cuồng tìm cậu ấy. Dùng những người giống cậu ấy để thỏa mãn chính mình. Và em cũng không ngoại lệ có đúng không?
HyunMin không ngần ngại mà nói ra tất cả. Cô yêu điên cuồng nhưng không yêu đến mất trí. Cô biết rõ tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình lúc này.
-Nếu đã biết thì cô tự mình rời khỏi đây đi. Tôi đã tìm được em ấy rồi, cuộc hôn nhân này tôi sẽ tự mình hủy bỏ.
Hyunmin bỗng bật cười, tại sao dù hắn đã thừa nhận rồi, cô vẫn muốn ở lại đây, vẫn muốn tiếp tục ở cạnh hắn chứ. Trái tim cô không còn nghe lời nữa rồi, nó chỉ đập vì một người, vì người mãi mãi không nhìn về phía mình mà thôi.
Rời khỏi phòng của HyunMin, Jungkook biết mình là tên khốn nhất trên đời. Hắn tệ bạc với những người bạn giường thoáng qua của mình, tệ bạc với người hết lòng yêu hắn, và tệ bạc với cả người mà hắn hết lòng yêu thương.
Quay về phòng của Jimin, Jungkook nhẹ nhàng mở cửa. Em ngồi bên cạnh cửa sổ, nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt gầy gò ấy.
Ở bên anh, em đau khổ đến thế sao?
Nhẹ nhàng tiến đến ôm em từ phía sau, Jimin không phản kháng cũng không đáp lại, cứ ngồi im ở đấy mà thôi.
-Bé cưng, anh xin lỗi.
-Buông tha cho tôi có được không?
Jimin nhìn thẳng vào mắt Jungkook mà cầu xin. Em đã quá mệt mỏi với việc giả vờ rằng mình không yêu hắn, giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn như chưa từng có gì xảy ra. Em không thể gắng gượng được nữa, em từ bỏ rồi, từ bỏ tình yêu ngu ngốc ấy.
Jungkook bỗng hóa điên mà đẩy em vào tường, hôn ngấu nghiến lên đôi môi căng mọng ấy. Không được, hắn không thể mất em được, hắn chỉ còn mỗi em là lí do để sống trên đời này thôi.
Đẩy Jungkook về phía sau, em liền vùng chạy, nhưng không may lại bị Jungkook kéo trở lại. Trong lúc giằng co ấy, hắn vô tình đẩy em, khiến đầu của em va vào cạnh bàn rồi ngất đi.
Nhìn phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn, Jungkook không thể nào ngừng được cảm giác tội lỗi đang dâng trào trong lòng.
Hắn là người khiến em đau đớn về cả tâm hồn lẫn thể xác. Em không dễ khóc, nhưng lần nào nước mắt em rơi cũng vì hắn cả. Nhưng hắn sẽ không bao giờ từ bỏ em, không bao giờ.
Vị bác sĩ già ấy bước ra, thở dài đầy mệt mỏi. Jungkook không chần chừ liền bật dậy.
-Bác sĩ, em ấy…
-Cậu ấy bây giờ đã ổn. Chỉ có điều, tôi biết cậu bé này. Lúc nhỏ, có một lần cậu ấy cũng bị va đập ở phần đầu, dẫn đến mất hết kí ức. Lúc ấy vết thương rất sâu, tưởng chừng đã không cứu vãn được rồi.
Mẹ của Jimin cũng từng nói, em bị tai nạn vì đi tìm hắn. Lại là hắn gây ra tổn thương cho em sao?
-Em ấy từng bị tai nạn giao thông.
Jungkook ngập ngừng mà nói.
-Không phải, cậu bé ấy là bị xô xát dẫn đến việc bị té cầu thang. Chính tôi là người chữa trị cho cậu bé mà.
-Nhưng mà bây giờ cậu ấy đã ổn hơn. Sẽ có hai trường hợp, một là cậu ấy lại quên hết tất cả, hoặc là cậu ấy sẽ nhớ lại được những thứ đã từng quên trong tuổi thơ của mình.
Vị bác sĩ ấy đã rời đi từ lúc nào, nhưng Jungkook chẳng còn quan tâm nữa. Em không bị tai nạn sao? Thế tại sao em lại bị như vậy cơ chứ?
---------
Ngày Jungkook được nhận nuôi, Jimin muốn đến đó để chào tạm biệt. Em xin mẹ chút tiền để mua quà cho hắn. Nhưng không ngờ điều đó lại khiến bà tức giận vô cùng. Bà đã sỉ nhục Jungkook bằng tất cả những từ ngữ thấp kém nhất có thể. Bà không ngừng nói rằng em đừng tiếp xúc với hắn. Nhưng em tin hắn nhiều hơn, cũng vì thế, em đã cãi lại lời bà. Trong lúc nóng giận đến không thể kìm chế được, bà đã ra tay đánh em, khiến em loạng choạng mà té cầu thang. Sau khi lăn lộn qua nhiều bậc thang, em nằm ở đó với đầy máu trên người, khiến bà kinh sợ vô cùng.
Em bị va chạm mạnh ở phần đầu dẫn đến mất trí nhớ, tay chân đều bị thương nặng đến không thể cử động. Ở độ tuổi non nớt như thế, em vẫn chống chịu với những cơn đau thấu tim gan. Dù trong lúc chẳng nhớ gì, em vẫn không muốn nhìn thấy bà rơi nước mắt vì mình, vì em yêu mẹ của mình nhiều lắm.
-----
Ngồi cạnh giường bệnh của em, hắn nắm lấy bàn tay gầy guộc ấy, không ngừng hôn lên. Nước mắt của hắn làm ướt cả đôi tay em.
-Bé cưng, anh xin lỗi. Từ giờ, chẳng ai có thể làm tổn thương em đâu. Anh sẽ dùng hết quãng đời còn lại này để yêu thương em. Xin em, đừng rời xa anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
DESTINY [KOOKMIN]
FanficChẳng có lí do gì có thể khiến anh rời xa em cả. Vì ngay từ đầu, chúng ta đã là định mệnh của đời nhau. Begin: 8/4/2021 End: 30/4/2021 Bìa: Mía Mía