-Hôm nay chúng ta sẽ đón một bạn mới đến ở cùng. Các con làm quen với nhau đi nào.
Tiếng người cô giáo trẻ ôn tồn vang lên. Phía bên phải cô gái ấy là một cậu nhóc chỉ độ khoảng 8 tuổi. Gương mặt sáng láng lại có đôi mắt to tròn khiến ai nhìn vào cũng phải yêu mến.
Nhưng vẻ ngoài không bao giờ là tất cả.
-Nó là con của kẻ giết người. Chúng con không muốn đến gần nó đâu.
Thế đấy, cậu nhóc ấy chỉ biết cúi mặt mà cười khổ. Dường như đứa bé ấy đã quá quen thuộc với điều này rồi.
Chỉ mới vài tháng trước thôi, cậu bé ấy vẫn còn là hoàng tử trong tòa lâu đài rộng lớn của mình. Hắn được yêu thương, được dạy dỗ, được vui đùa. Ba mẹ hắn chưa bao giờ để hắn thiệt thòi vì bất cứ điều gì, họ luôn cho hắn những điều tốt đẹp nhất. Thế rồi mọi thứ chỉ còn là quá khứ khi ba của hắn mang trọng tội giết người. Nhưng ông đã làm gì sai?
Đêm hôm ấy, một người lạ mặt đến nhà hắn, bảo rằng là anh trai ruột của mẹ. Người đàn ông nhìn rất hung tợn và tàn độc. Thoạt nhìn thấy gã, bà vô cùng sợ sệt nhưng liền trấn tinh mà bảo hắn lên phòng.
Gã ta muốn mẹ hắn phải lấy tên nhà giàu nào đó để trả nợ cho gia đình gã. Xem có nực cười không? Vì sao luôn tồn tại chuyện quýt làm cam chịu như thế này nhỉ? Người đàn ông ấy đã nói ba hắn là tên nghèo hèn, lấy ông chỉ làm uổng phí cuộc đời của mẹ, nhưng bà vẫn im lặng mà bỏ qua.
Nhưng rồi tức nước ắt hẳn vỡ bờ. Khi sự ngoan cố từ người phụ nữ ấy khiến gã đàn ông kia không còn chịu đựng được nữa, gã liền cho người đến bắt bà đi.
Những chuyện sau đó hắn không còn nhớ nữa. Chỉ biết rằng sau khi mẹ hắn bị cưỡng ép rời khỏi nơi gọi là nhà ấy, mọi thứ mà hắn có cũng đã đi theo bà. Ba vì bảo vệ mẹ mà giết người đàn ông hung tợn ấy, mẹ hắn vì đau khổ mà tự sát để cùng ông về thế giới bên kia. Thế rồi, còn hắn phải làm sao?
Jeon Jungkook là tên của cậu bé xấu số ấy. Sau khi hoàn thành tang lễ, Jungkook cũng đã được đưa vào cô nhi viện này.
Cũng từ đó, người khác luôn gọi hắn là con của kẻ giết người. Chẳng ai biết sự thật như nào, nhưng họ luôn khẳng định ba của Jungkook vì yêu đương mù quáng mà giết chết mẹ lẫn tình nhân. Nhưng hắn còn quá nhỏ để hiểu và chống đối lại. Nhưng nếu có chống đối lại thì cũng có nghĩa lí gì cơ chứ?
Một tuần ở đây với Jungkook chẳng khác nào địa ngục. Hắn bị cô lập. Phải rồi, ai lại muốn chơi cùng một người như Jungkook cơ chứ? Bạn bè cùng phòng luôn tìm cách sai khiến và đánh đập nhưng hắn chẳng mảy may than trách. Jungkook có quyền lựa chọn sao? Có nơi để ở như này đã là ưu ái với hắn quá nhiều rồi.
Jeon Jungkook là một cậu bé thông minh. Cô giáo vì biết mọi người chán ghét hắn nên luôn để hắn học một mình. Cô ấy yêu thương Jungkook nhiều lắm. Lần nào Jungkook bị thương, cô cũng nước mắt ngắn dài mà chăm sóc cho hắn. Cô luôn xin lỗi vì không thể bảo vệ hắn tốt hơn nữa. Nhưng Jungkook chỉ mỉm cười, cô ấy là người duy nhất trên đời này đối với hắn bằng cả tấm lòng.
Hôm nay cả cô nhi viện được trang trí rất đẹp. Cô giáo bảo rằng hôm nay sẽ có nhiều người đến, họ sẽ chu cấp cho các bé những thứ cần thiết để sinh hoạt và học tập.
Jungkook ngồi một mình ở gốc đào trong vườn. Hắn ghét nơi ồn ào lắm. Hắn chỉ thích một mình an tĩnh như thế này thôi. Khi ở một mình, Jungkook sẽ chẳng cần phải gắng gượng hay cam chịu gì cả, hắn có thể tự do thể hiện cảm xúc của mình. Jungkook muốn được là chính mình.
Trong suốt thời gian ở đây, ngoại trừ người cô giáo ấy, không một ai có thể khiến Jungkook mở lời. Mà nói cách khác, có ai muốn nói chuyện cùng hắn đâu. Bọn trẻ ấy sợ lắm, dù hắn chẳng làm gì cả. Thế nên Jungkook biết rằng mình phải chấp nhận, chấp nhận bản thân sẽ không có bất kì người bạn nào trong đời.
-Cậu đang buồn sao? Minie có bánh gấu này, Minie cho cậu một em gấu nhé. Đừng buồn nữa.
Một giọng nói thiên thần vang lên khiến hắn giật cả mình.
Nhìn thấy cậu bé kia không phản ứng gì, Minie liền lấy thêm một chiếc bánh gấu nữa.
-Một em gấu không đủ sao? Thế mình cho cậu thêm một em nữa. Có chịu không?
Giơ tay cầm lấy hai chiếc bánh ấy, hắn lại nở nụ cười tươi, nụ cười mà hắn đã đánh mất từ lúc mới bước vào nơi này.
-Minie ngồi cùng có được không?
Gật đầu đồng ý, Jungkook liền nhích người để cậu bé ấy ngồi cùng.
-Sao cậu không vào trong? Mọi người đang phát bánh kẹo cho các bạn khác đấy.
-Ồn ào.
Chỉ trả lời vỏn vẹn hai từ, Jungkook không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Vì hắn chẳng biết phải thể hiện như thế nào nữa.
-Minie cũng thấy ồn ào. Chúng ta có phải rất hợp nhau không?
Jungkook bỗng nhiên bật cười, cậu bé này nói năng thật kì lạ.
-Mà cậu tên gì ấy nhỉ?
-Jungkook.
-Tên của Jungkook đẹp lắm luôn ấy, cậu cũng đẹp nữa.
-Cậu không sợ tôi sao?
Chớp chớp mắt vài cái, Minie liền ngạc nhiên hỏi lại.
-Sao Minie phải sợ Jungkook?
Jungkook lắc đầu không trả lời, nếu người trước mắt không sợ hãi, hắn mong rằng mình sẽ có thể có một người bạn.
-Chúng ta làm bạn có được không?
Jungkook e dè đặt câu hỏi. Việc kết bạn thật sự quá khó khăn với người như hắn đây.
Jimin chưa kịp trả lời liền bị một người phụ nữ kéo đi.
-Park Jimin, sao con lại nói chuyện với loại người như nó. Con có biết nó là con của kẻ xấu không? Không được nói chuyện với nó nữa có biết hay chưa?
Lại rồi, lại nữa rồi. Họ luôn đặt điều về một đứa trẻ như thế đấy.
-Mẹ à, Jungkookie không phải người xấu, cậu ấy…
-Im miệng, ngoan ngoãn trở vào trong cùng mẹ. Một chút nữa liền trở về nhà.
Người phụ nữ ấy không chỉ kéo Jimin đi, mà còn kéo theo hi vọng chưa kịp vụt sáng đã lụi tàn của Jungkook. Một người bạn với hắn khó khăn đến thế sao?
Jimin vừa đi vừa quay đầu lại, miệng lại lép nhép vài từ khiến Jungkook trở nên bật cười đến ấm lòng.
"Jungkookie, chúng ta là bạn nhé. Lần sau mình lại đến tìm cậu"
BẠN ĐANG ĐỌC
DESTINY [KOOKMIN]
FanficChẳng có lí do gì có thể khiến anh rời xa em cả. Vì ngay từ đầu, chúng ta đã là định mệnh của đời nhau. Begin: 8/4/2021 End: 30/4/2021 Bìa: Mía Mía