Jimin hoàn toàn mất liên lạc với Jungkook.
Đám tang đã diễn ra được 2 ngày, cũng là hai ngày địa ngục với Jimin.
Em không thể nào ngừng suy nghĩ đến việc, Jungkook là người đã giết hại mẹ mình. Chiếc nhẫn ấy không thể sai lệch đi đâu được, cộng thêm việc không liên lạc được cùng Jungkook, em lại càng có thêm cơ sở để chắc chắn hơn.
Nhưng điều đó thì có ích gì?
Em biết, dù bị chửi là ngu ngốc, là bất hiếu, dù trái tim em vỡ vụn thành từng mảnh, em vẫn chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ tố cáo Jungkook, dù hắn thật sự là người giết chết mẹ em đi chăng nữa.
Vì em yêu hắn đến không còn là chính mình nữa rồi.
Còn ở phía Jungkook, hắn đã để mình đắm chìm trong men rượu, để quên đi tất cả những gì đang diễn ra trong những ngày qua.
Hắn nhớ em quá, nhớ từng lời em nói, nhớ từng ánh mắt em trao, nhớ tất cả những điều em dành cho hắn.
Nhưng giờ chẳng còn gì nữa rồi.
Ở quán bar ấy, hắn đã uống biết bao là rượu, ánh mắt hằn lên những tia máu. Thế mà nhìn hắn vẫn trông thật cuốn hút, thật làm người khác phải mê đắm không thể rời.
Hắn ngồi yên ở đấy, tay cầm ly rượu uống cạn, miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên em.
Đêm nay em đã ăn gì chưa? Có biết tự chăm sóc bản thân không? Em có nhớ đến một kẻ tồi tệ như hắn không? Hay em đã quên hắn mất rồi.
-Anh Jungkook.
Hắn nghe thấy tiếng em gọi bên tai, hắn nhớ em đến phát điên rồi.
-Anh à.
Giọng nói ấy ngày càng gần, một bàn tay cứ mơn trớn lấy cơ ngực của hắn, sau đó tựa người vào lòng Jungkook mà quấn quýt, mà hắn thì không còn phân biệt được gì nữa, cứ thế rồi đè nghiến đối phương ra mà hôn, hôn như thể lần cuối cùng còn được làm như thế, miệng vẫn không ngừng gọi tên em.
-Cậu thấy chưa Jimin, Jungkook không hề yêu cậu, anh ấy chỉ xem cậu là người qua đường mà thôi.
Em chết lặng nhìn Jungkook cùng người kia quấn quýt không rời. Mới ngày nào, hắn còn nói yêu em, thương em. Vậy mà bây giờ.....
----------
Sau khi tang lễ kết thúc, Jimin nhốt mình trong phòng. Làm cách nào đi chăng nữa, em cũng không thể ngăn mình thôi nhớ đến Jungkook. Em cần gặp hắn, cần làm sáng tỏ mọi chuyện. Em đã không còn chịu đựng được nữa rồi.
-Taehyung, cậu đưa mình đi tìm Jungkook có được không?
-Jimin, e là không thể.
-Làm ơn đi, mình cầu xin cậu mà.
Jimin nức nở mà quỳ xuống, khiến Taehyung dù không muốn cũng phải chiều lòng em.
Jimin ngạc nhiên nhìn hướng đi mà Taehyung đang di chuyển. Đây đâu phải là đường đến nhà Jungkook.
-Jimin, mình vẫn nghĩ là chúng ta nên về. Bây giờ...
-Mình muốn gặp anh ấy.
Cắt ngang lời Taehyung, em một mực từ chối lời đề nghị. Lòng em đã quyết rồi, rằng hôm nay em phải gặp Jungkook cho bằng được.
-Mình sợ cậu sẽ hối hận.
Quay đi nhìn ra bên ngoài, em mặc kệ tất cả. Em chỉ muốn được nhìn thấy hắn mà thôi.
-------
Em gần như ngã quỵ ngay tại chỗ, trái tim em không còn nữa rồi, nó đã bị Jungkook lấy đi mà xé nát. Người mà em không ngừng nhung nhớ, người mà em không ngừng yêu thương, người mà em không bao giờ muốn nghi ngờ lại là người khiến em đau đớn nhất.
Jungkook như bừng tỉnh sau nụ hôn, vội vàng đẩy người kia ra, hắn lại lớn giọng xua đuổi.
-Mau biến khỏi đây, biến.
Nhìn người kia chạy đi, hắn lại thở dài chán nản, bản thân cũng đã tỉnh táo hơn phần nào. Thế rồi, ánh mắt hắn lại rơi vào em.
Nhìn Taehyung ôm em trong lòng mà dìu đi, Jungkook như hóa điên là lao đến. Chết tiệt, em đã thấy những gì? Không được, em không được nghi ngờ hắn, không được rời xa hắn. Dù phải hủy diệt cả thế giới này để có được em, hắn chắc chắn sẽ không ngần ngại mà làm tất cả.
Nhưng cơn say khiến hắn loạng choạng, em cùng Taehyung đã rời đi mất rồi, hắn chỉ biết gục xuống đó mà khóc, đau đớn không thể diễn tả thành lời.
Taehyung dù có làm cách nào cũng không thể khiến em thôi nức nở, ôm chặt lấy em trong lòng, lau đi dòng nước mắt nóng hổi của em, Taehyung càng căm hận Jungkook.
Nếu ngay từ đầu em đừng chọn hắn, chúng ta đã có thể hạnh phúc ở bên nhau. Jungkook yêu em một thì Taehyung yêu em đến mười. Anh cũng chẳng khác gì Jungkook, chỉ biết yêu điên cuồng, làm mọi thứ để có được Jimin.
-Taehyung..hức...
-Mình đây, mình ở đây.
Xoa nhẹ lưng em mà dỗ dành, Taehyung hôn lên đôi mắt ướt đẫm ấy, không ngừng xoa dịu cơ thể bé nhỏ đang run rẩy trong lòng.
-Hết rồi..hức...hết thật rồi....
-Mình chẳng còn ai...hức... không một ai cả...mình chỉ còn cậu thôi...
Phải rồi, thứ anh muốn nghe chính là câu nói ấy.
Em chỉ còn Taehyung mà thôi. Người em yêu nhất lại giết chết mẹ ruột của mình, người em hết lòng tin tưởng lại cùng người khác say đắm trước mặt em. Tất cả hạnh phúc mà em từng huyễn hoặc đã tan biến thật rồi.
-Đưa mình đi...làm ơn....
Taehyung đưa Jimin đến vùng ngoại ô thành phố, ở một con đường hẻo lánh lại xuất hiện một căn biệt thự lộng lẫy nhưng em thì còn tâm trí đâu mà quan tâm nữa.
-Jimin, đây là nhà của mình, chúng ta sẽ ở đây một thời gian nhé.
Em không nói gì, cứ để yên cho Taehyung đưa mình vào nhà.
Đưa em vào căn phòng cạnh mình, anh vỗ về em, khiến em đi vào giấc ngủ.
Ngay cả lúc ngủ, em cũng không cảm thấy được an toàn. Tay luôn vo lại thành nắm đấm, siết chặt đến để lại dấu, khiến Taehyung đau lòng không thôi.
Hôn nhẹ lên mi mắt của em, anh lại dịu dàng nói nhỏ.
-Jimin, mình sẽ là người khiến cậu hạnh phúc nhất đời này. Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc cùng nhau, có được không?
----
Jungkook như hóa điên mà không ngừng gào thét. Hắn không thể tìm được em. Taehyung đã khóa điện thoại, hắn không cách nào liên lạc được.
Chết tiệt, sao em lại ở cùng Taehyung cơ chứ. Hắn còn lạ gì Taehyung sao, anh thừa biết Taehyung yêu Jimin nhiều như thế nào, bây giờ hai người lại ở cùng một chỗ....
Nghĩ đến lại càng khiến Jungkook điên tiết hơn. Em chỉ có thể là của hắn, là của một mình hắn mà thôi.
-Lật hết cả Hàn Quốc này tìm em ấy cho tôi. Nếu không, các người cũng tự biết kết cục của chính mình đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
DESTINY [KOOKMIN]
FanfictionChẳng có lí do gì có thể khiến anh rời xa em cả. Vì ngay từ đầu, chúng ta đã là định mệnh của đời nhau. Begin: 8/4/2021 End: 30/4/2021 Bìa: Mía Mía