Có một sự thật rằng Jungkook không thể nào ngừng nhớ đến Jimin được. Càng nhớ, hắn lại càng chìm đắm trong men rượu, càng khiến bản thân tệ hại hơn.
Nhưng chẳng biết vì sao, Jungkook gần đây lại giữ một người con gái bên cạnh. Cô nàng không ngừng bám đuôi hắn, ra sức dụ ngọt nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ từ Jungkook. Hắn chỉ yêu một mình Jimin, thuở nhỏ cũng vậy, bây giờ cũng vậy, và cả đời sau vẫn như thế.
Em giờ đây như một bức tượng lộng lẫy nhưng vô hồn. Em không khóc lóc, không than vãn, em lựa chọn im lặng mà chịu đựng tất cả.
Nếu nói ra thì ai sẽ lắng nghe em đây.
Nói em ngu ngốc cũng được, nhu nhược cũng được. Em không biết làm cách nào để thôi nhớ, để ngừng yêu, để ngừng hi vọng về chuyện tình cảm giữa em và Jungkook. Em yêu hắn, yêu đến điên mất rồi.
Taehyung gần như không rời khỏi em nửa bước. Chắc anh sợ em nghĩ quẩn, sợ em tìm cách rời xa cuộc đời này. Nhưng em sẽ không bao giờ làm như thế, em cần sống để giải quyết những rắc rối trong cuộc đời mình.
Sự tù túng trong căn phòng làm em cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Em muốn được ra ngoài, muốn hít thở không khí trong lành mà những ngày qua em đã bỏ lỡ.
-Mình muốn ra ngoài một chút.
-Để mình đi cùng cậu nhé.
Thở dài chán nản, em chỉ muốn được ở yên một mình thôi.
-Mình chỉ muốn một mình.
-Nhưng mà….
-Làm ơn đi Taehyungie….
Biết rằng không thể làm em phật lòng, anh thở dài, gật đầu đồng ý với em. Taehyung căn dặn một vài thứ, giúp em mặc áo khoác vì trời đã trở lạnh, ân cần giúp em buộc dây giày rồi mới để em rời đi.
Miệng thì bảo để em đi một mình, nhưng trong lòng Taehyung lại không như thế. Anh vẫn cho người âm thầm đi theo sau Jimin.
Em đã là người của Taehyung rồi, một bước cũng không thể rời xa anh được.
Jimin lang thang trên con phố xa lạ. Em nhớ những ngày cùng Jungkook đến trường quá. Nhớ ngày nào em và hắn còn tay trong tay, còn ôm nhau thắm thiết mặc kệ những ánh nhìn của mọi người. Nhớ lần nào hắn còn giả vờ tìm cách ở lại nhà em. Mọi thứ giữa em và hắn bây giờ chỉ còn trong kí ức, chỉ còn trong nỗi nhớ mà thôi.
Dừng lại ở công viên, em ngồi xuống ở một ghế đá gần đó, xoa xoa bàn tay đã đỏ ửng vì lạnh của mình. Nhìn những cặp đôi đang yêu nhau kia kìa, em lại cảm thấy đau lòng khôn xiết. Nếu Jungkook cũng yêu em thật lòng, chắc giờ cả hai vẫn còn mặn nồng và hạnh phúc.
Lau đi giọt nước mắt vừa rơi, em lại thở dài. Mọi thứ biến mất chỉ trong chớp mắt. Gia đình không, tình yêu không, tiền bạc không. Em giờ chẳng còn gì nữa.
Bỗng em nhìn thấy trước mặt có bóng dáng ai thân thuộc quá. Một cô gái đang khoác tay chàng trai kia mà nũng nịu đang đi lại gần phía mình.
Đó không phải là Jungkook cùng HyunMin sao?
Không cần nghĩ quá nhiều, em vội vàng rời đi. Nhưng lại không thể thoát khỏi tầm nhìn của Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
DESTINY [KOOKMIN]
FanfictionChẳng có lí do gì có thể khiến anh rời xa em cả. Vì ngay từ đầu, chúng ta đã là định mệnh của đời nhau. Begin: 8/4/2021 End: 30/4/2021 Bìa: Mía Mía