16

1.1K 81 3
                                    

Cuối cùng, sau hàng giờ liền bất tỉnh, em cũng đã có thể tỉnh lại. Nhưng em ước gì, mình đừng tỉnh lại thì hơn.

Em vẫn không thể nào thoát khỏi được cái vòng tròn mà cuộc đời đã tạo sẵn. Gặp gỡ Jungkook rồi chia xa, sau cùng lại quay trở lại. Cũng là con người ấy, cũng là tình cảm ấy, thế mà cứ ngỡ tươi đẹp lại hóa thành những vết cắt không thể chữa lành trong đời em.

Cuối cùng, em cũng không thể hiểu được tại sao mình lại yêu hắn đến mù quáng như thế. Lần đầu chia xa đã khiến em cùng mẹ cãi vã, lần thứ hai tái hợp lại khiến mẹ em mất đi. Trong cuộc tình này, đau đớn em chịu quá nhiều, mà chẳng có được gì cả.

Jungkook chỉ xem em là một món đồ chơi trong đời, thích thì nâng niu, không thì vứt bỏ. Thế mà em vẫn ngu ngốc trao trái tim mình cho hắn, không chút đắn đo, không chút hối hận.

Bây giờ, người có thể cứu em khỏi vòng tròn đau đớn ấy chỉ có thể là Taehyung. Anh là tia hi vọng cuối cùng mà em có.

Jungkook không để em nán lại quá lâu ở bệnh viện, lập tức hoàn thành mọi thủ tục để đưa em về nhà. Em cũng ngoan ngoãn nghe theo, bây giờ không phải lúc để làm náo loạn.

Vừa về đến nhà, HyunMin đã chặn lại ở cửa mà đá đểu em.

-Ồ, tưởng cậu đã chết luôn rồi cơ đấy. Cứ thích làm kỳ đà cản mũi.

Jungkook trừng mắt nhìn HyunMin khiến cô im bặt, tay siết chặt lấy tay em. Hắn đang cố kìm nén cơn tức giận, không thể để em sợ hãi hắn được, bây giờ em đã chán ghét hắn quá nhiều rồi.

Đưa em lên phòng, Jungkook hôn nhẹ vào đôi môi ấy, bảo rằng em hãy ngủ thêm một chút, hắn sẽ nấu gì đó để em lấp đầy chiếc bụng rỗng của mình.

Nhìn Jimin bỗng trở nên ngoan ngoãn, Jungkook lại lo lắng hơn nhiều. Em đã quên tất cả một lần nữa hay sao? Nếu là em của ngày trước, em sẽ chán ghét mà mặc kệ hắn, sẽ lớn tiếng khi hắn chạm vào người em.

Nhưng hắn không quan tâm nữa, chỉ cần em còn bên cạnh hắn, như thế cũng đã đủ rồi.

Jimin cố gắng tìm cách liên lạc với Taehyung nhưng vô dụng. Điện thoại bàn ở phòng khách, nơi tai mắt của Jungkook cứ lảng vảng khắp nơi. Điện thoại di động của em đã bị mất từ lúc nào rồi. Nếu tìm cách lấy điện thoại của hắn, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Đầu óc em lúc này không ngừng hỗn loạn.

HyunMin mở cửa tiến vào, ánh mắt như hằn lên cả ngọn lửa bừng cháy, không ngừng thiêu rụi khắp cơ thể em.

-Jimin, tại sao cậu không biến đi? Sao cứ ở đây làm chướng mắt người khác thế?

Jimin chợt suy nghĩ một chút. HyunMin chán ghét em như thế, muốn em rời đi như thế, chắc hẳn cô ta sẽ giúp em liên lạc với Taehyung có phải không? Cô ấy muốn em biến mất khỏi nơi này mà.

-Thế, cô giúp tôi rời khỏi đây có được không?

Đúng như em dự đoán, HyunMin chẳng ngần ngại mà giúp em liên lạc với Taehyung. Jimin cố gắng tóm tắt mọi chuyện cho Taehyung hiểu, không ngừng cầu xin anh hãy tìm đến đây. Nếu em còn ở đây một giây phút nào nữa, trái tim em sẽ vụn nát mất.

DESTINY [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ