Jimin ngạc nhiên nhìn Taehyung trong trang phục bồi bàn đang đứng trước mặt mình. HyunMin đã đưa cho Taehyung bộ trang phục này để dễ dàng vào được đây. Thật chẳng ngờ mọi chuyện lại suông sẻ đến như vậy.
Taehyung cẩn thận khóa cửa phòng lại, sau đó lại trở vào ngồi cạnh em.
-Chẳng phải mình đã nói rồi hay sao, Jungkook là một tên khốn, anh ta chỉ chơi đùa với cậu thôi.
Lời nói của Taehyung như một nhát dao đâm thẳng vào tim em. Em biết rõ điều này, nhưng cớ sao khi nghe từ miệng người khác một lần nữa khẳng định sự thật ấy, em lại đau đớn đến thế nhỉ?
Taehyung đưa cho em một chiếc điện thoại, bảo em hãy nhìn thật rõ.
Jimin kinh ngạc nhìn chiếc video đang phát trên màn hình. Jungkook đang siết chặt lấy cổ mẹ em và bà thì đang chống chọi vô cùng yếu ớt. Cả cảnh tượng Jungkook đang nhặt lấy mảnh vỡ của bình hoa từng bước từng bước lại gần cũng hiện rõ mồn một.
Jimin quăng chiếc điện thoại thật xa mà bật khóc nức nở. Không, không thể nào Jungkook lại làm những chuyện như vậy. Hắn đã bảo với em như thế, em đã tin tưởng hắn đến như thế cơ mà.
Nhưng lòng tin của em có làm thay đổi được sự thật không?
-Jimin, cậu phải tố cáo Jungkook, để anh ta chịu trách nhiệm với mọi chuyện. Tất cả mọi đau khổ mà cậu đã gánh chịu đều do Jungkook mà ra. Cậu có hiểu không?
Jimin không trả lời nhưng em nghe tất cả. Em biết, em không thể tha thứ cho hắn thêm nữa rồi.
Trao con tim và cả sự tin tưởng cho hắn, một lòng yêu thương một người luôn muốn chơi đùa với chính mình. Em cảm thấy bản thân thật đáng khinh miệt.
Giữa người yêu em vô điều kiện và người em yêu không tiếc nuối thứ gì, em lại chọn nghe theo trái tim ngu ngốc. Và kết quả em nhận lại được gì? Mẹ em đã ra đi mãi mãi.
Một lần nữa tin tưởng vào lời Jungkook nói, tha thứ và kết bạn cùng HyunMin. Luôn ở bên cạnh cả hai người dù trước đây họ đã gây cho em biết bao nhiêu đau đớn? Và xem cách họ đối đãi lại với em nào. Jungkook một lần nữa phản bội lại lòng tin và tình yêu của em để đến bên người khác. Xem HyunMin như người bạn của mình, cô lại đâm sau lưng em và lấy đi người đàn ông em yêu thương nhất.
Em không bạc đãi hay tệ bạc với bất kì ai, thế sao em chỉ toàn nhận lấy cay đắng.
Em biết, bây giờ không phải lúc để đau khổ hay khóc lóc. Em cần cứu bản thân ra khỏi bồn binh mà em đã tạo ra như thế này.
-Jimin, chúng ta đi thôi. Tránh xa những kẻ ác độc ấy, đi cùng mình nào.
Jimin siết chặt lấy tay Taehyung, cả hai vừa bước xuống giường đã thấy HyunMin cùng Jungkook đứng ở cửa.
-Xin chào em trai yêu quý của anh.
Nhếch mép nhìn Jungkook đầy thách thức, Taehyung đẩy Jimin ra sau lưng mình, một chút cũng không sợ hãi trước khí thế bức người của đối phương.
-Cậu lại muốn đem người của tôi đi đâu?
"Người của tôi"? Jungkook đang muốn ám chỉ về ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
DESTINY [KOOKMIN]
FanficChẳng có lí do gì có thể khiến anh rời xa em cả. Vì ngay từ đầu, chúng ta đã là định mệnh của đời nhau. Begin: 8/4/2021 End: 30/4/2021 Bìa: Mía Mía