[ Tuấn Triết ] Cuối cùng là cậu được hay không được

4.2K 182 12
                                    

Tác giả: 着活

Link raw: https://dazhi50840.lofter.com/post/31c5fd58_1cbdb0c73

Edit: Canary

- • -

[ Tuấn Triết ] Cuối cùng là cậu được hay không được

Lão bà dạy tôi trêu ghẹo lão bà, tận lực không OOC, ngắn.

Tình cảnh lúc vừa mới tiến vào đoàn phim Sơn Hà Lệnh.


"Cut!"

Đạo diễn không hài lòng lắm mà kéo Cung Tuấn sang một bên: "Này không được rồi, sao cậu vừa quay cùng với Trương lão sư thì tay lại không biết nên để chỗ nào thế?"

Cung Tuấn cũng gấp đến đầu đổ đầy mồ hôi, cậu cũng không phải là chưa từng diễn cảnh đùa giỡn trong BL hay BG, hơn nữa còn có cảnh thân mật hơn, lần này không biết là vì cái gì, đụng chạm cơ thể một chút cũng cảm thấy khó xử.

"Xin lỗi đạo diễn, tôi sẽ cố gắng."

"Cậu không thể chỉ cố gắng là được, cậu phải câu người lên! Câu người lên có hiểu hay không?"

Với tư cách một người làm thuê vui vẻ như ánh mặt trời, Cung Tuấn quả thật không hiểu.

Kết quả quay lại cảnh này ba lần, nhưng lại chẳng qua nỗi. Trương Triết Hạn mặc sáu bảy tầng đồ hoá trang, nóng đến cảm thấy có chút bị cảm nắng.

"Cung lão sư."

"Trương lão sư?"

"Cậu tới đây một lát. Đạo diễn cho chúng ta nghỉ ngơi một chút để điều chỉnh trạng thái!"

"Ừ, mau đi thôi."

Trương Triết Hạn dẫn cậu về phòng xe của mình, phòng trong xe đã được mở điều hoà rất tốt, Trương Triết Hạn thở dài một cái.

"Cảnh quay vừa rồi, cậu là đang muốn chọc ghẹo Chu Tử Thư đấy, tay nên đặt ở trên eo của tôi, hướng người đi lên lầu, hiểu không?" Anh một bên uống Coca cola, một bên giảng cảnh đùa giỡn cho Cung Tuấn.

Cung Tuấn có chút lúng túng nhìn anh thoải mái nửa nằm trên ghế salon nói ra mấy lời làm người ta đỏ mặt.

Trương Triết Hạn cũng không cảm thấy có cái gì, nói tiếp: "Sau khi ôm mặt cậu phải kề sát vào tôi, gần như muốn hôn vậy đó."

"??? Ở bên trong kịch bản đoạn này không có nha?"

"Ôi chao, Chu Tử Thư vừa mới lột trần chuyện cũ bi thương với cậu, tâm tình không tốt, cậu trêu ghẹo cho hắn vui vẻ, nghịch ngợm một chút, bầu không khí mới có thể vui vẻ. Diễn viên tốt không thể cứ khăng khăng dựa vào toàn bộ kịch bản được, phải thêm chút lý giải cùng sáng tạo của mình vào."

Cung Tuấn hiểu rõ ý của anh, nhưng cảm giác dựa gần vào Trương Triết Hạn trái tim lại nhảy điên cuồng, nhịn không được muốn chạy trốn, chớ nói chi là hôn chứ.

"Đến, chúng ta thử một lần."

"À? Hả......"

Đứng yên tại chỗ Cung Tuấn miễn cưỡng đặt tay lên eo Trương Triết Hạn.

"Sao lại đặt như vậy?" Trương Triết Hạn đè lên tay cậu một chút, lại để cho cậu thực hành sờ soạng "Lỏng như vậy đối với Chu Tử Thư với tư cách thủ lĩnh Thiên Song mà nói, còn không phải rất dễ tránh thoát sao?"

Giờ phút này tất cả các giác quan của Cung Tuấn đều tập trung ở cái tay đang ôm chiếc eo nhỏ kia, không nghe rõ đối phương đang nói cái gì.

"Vâng, Trương lão sư nói đúng." Cậu ở nơi đó ngây người, ngón tay không nhịn được vuốt vài cái.

"Aizzz sao cậu lại không động gì thế? Dùng sức đi?!"

Cung Tuấn vì muốn hiểu rõ nhân vật, vừa mới xem qua mấy cái có màu sắc đồng nghiệp văn. Nghe những lời này, hình ảnh trong đầu cậu bắt đầu không thể khống chế.

Trong tấm hình là Trương Triết Hạn trong vai Chu Tử Thư khoả thân: vai rộng, eo hẹp, bờ mông, khoá ngồi ở trên thân mình trong vai Ôn Khách Hành.

Cung Tuấn dựa vào chút chức nghiệp còn sót lại mà mình rèn luyện hằng ngày, trong đầu rõ ràng là mấy thứ dơ bẩn, như đã nói gần như ôm Trương Triết Hạn về phía chính mình.

"Ôi!!!"

Không ngờ tới eo của Trương Triết Hạn lại mềm dai như liễu, thân như bay lơ lững, lần này khí lực mạnh mẽ, răng hai người trực tiếp đập vào nhau, cùng che miệng lại.

"Cậu làm gì thế yaaaaa?" Trương Triết Hạn phàn nàn.

"Anh không phải là muốn hôn sao?"

"Không phải hôn thật! Chu Tử Thư khẳng định trốn được! Lại nói nếu hôn thực thì tuyên truyền bằng đầu à!" Trương Triết Hạn rất là bất đắc dĩ với cái tên ngu ngốc ngây thơ này.

"Được rồi, lại đến lần nữa."

Lần này Cung Tuấn cố gắng mà bỏ tất cả tạp niệm sang một bên hoàn thành một lần, coi như thuận lợi.

"Sao cậu luôn nhìn mặt đất thế? Nhặt tiền à? Người câu người ánh mắt nào có như vậy?"

"Cuối cùng là cậu có được hay không?"

Những lời này hoàn toàn khơi gợi lên tự tôn đàn ông của Cung Tuấn: "Thế nào là không được? Một lát sẽ khiến cho Trương lão sư hiểu rõ."

Lần này cậu không hề áp chế phản ứng sinh lí cùng bản năng muốn tiến gần dục vọng của bản thân, mị nhãn như tơ mà nhìn Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn đặt biệt bị đùa giỡn, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào mà nghiêng đầu qua một bên, rồi lại chậm chạp đẩy cậu ra.

Lần giằng co này mỗi một giây đối với Cung Tuấn mà nói đều là dày vò, máu toàn thân đều hướng một chỗ mà đi.

Cậu tự biết không tốt, chợt đẩy đối phương ra, Trương Triết Hạn không có phòng bị, đập vào ghế sofa, trong lúc hỗn loạn nắm lấy Cung Tuấn cùng nhau ngã xuống.

Một giây sau tình cảnh biến thành Cung Tuấn mặt đối mặt với Trương Triết Hạn, tư thế duy trì ở trạng thái cân bằng, nhưng không ai có thể động đậy trong khoảng thời gian đó.

Không khí ngưng lại.

"Tôi nói nè Cung lão sư."

"Cái gì?"

"Cậu chảy máu mũi rồi."

Sau lần nghỉ ngơi trong phòng xe, Cung Tuấn gần như thay đổi bản thân, ở bên trong cảnh phim hay ở bên ngoài cảnh phim đều kề cận Trương Triết Hạn và Chu Tử Thư, mà Trương Triết Hạn cũng trở thành "vợ người khác" bằng mắt thường có thể nhìn thấy.

Đạo diễn cũng thường xuyên buồn bực, đến cùng ngày đó xảy ra chuyện gì, thế cho nên ông bắt đầu phát sầu liệu phim có thể được phát sóng hay không.

[EDIT] [RPS / TUẤN HẠN] Yêu anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ