Cảm giác an toàn (ngọt, Lăng Việt)

1K 110 11
                                    

Tác giả: 作者:拓雨逢春

Link raw: https://roc5376492.lofter.com/post/4c623854_1cc30627c

Edit: Canary

——•——

Cảm giác an toàn (ngọt, Lăng Việt)

Cảnh báo trước OOC!!! Không thích đừng phun!!

Lúc trước Vương Việt rất không có cảm giác an toàn, vừa mới bắt đầu cùng một chỗ với Lăng Duệ, luôn có một loại cảm giác lo được lo mất, cậu sẽ nghĩ, là thật sao? Tại sao lại là mình? Đây là mơ sao? Một người tốt như vậy tại sao phải lựa chọn cùng mình một người bình thường ở bên nhau chứ?

Loại tâm lý này vẫn luôn quấy nhiễu Vương Việt, thẳng đến khi Vương Việt gây dựng sự nghiệp thành công, bệnh của Vương Siêu tốt lên, loại tâm lý này mới dần dần giảm đi, cuối cùng biết mất.

Nhưng mà gần đây, Vương Việt rõ ràng vô cùng kinh hãi phát hiện, cái loại tâm lý này, cư nhiên thần bí dường như xuất hiện ở trên người của thiên chi kiêu tử Lăng Duệ.

Ban đêm, Vương Việt ở trong thư phòng sửa lại hạng mục của một tháng này.

Lăng Duệ lặng lẽ mở cửa đi vào, đặt một ly sữa bò nhẹ nhàng bên cạnh Vương Việt.

Lăng Duệ đợi trong chốc lát, phát hiện Vương Việt không có ý dừng lại, dừng một chút, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn trầm mặc lặng lẽ đi ra.

Vương Việt chỉnh lý xong hạng mục, nhìn thấy sữa bò trên bàn thì ngẩn người, ngẩng đầu nhìn phương hướng phòng khách, lại cúi đầu nhìn nhìn sữa bò trên bàn. Khẽ thở dài, sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì, lại ngọt ngào mà bắt đầu cười.

Bưng ly lên, sữa bò đã nguội, nhưng Vương Việt vẫn uống một hơi cạn sạch sữa bò. Sau khi uống xong, để ly xuống, Vương Việt mở to hai mắt, sau đó cởi bỏ hai cúc áo sơ mi trên người......

Lăng Duệ ngồi trên ghế salon trong phòng khách phát ngốc, trong lòng có chút ê ẩm trướng trướng, có chút cảm giác ủy khuất. Nhưng hắn cũng biết loại tâm lý này không đúng. Lão bà của mình càng ngày càng đẹp, càng ngày càng ưu tú chẳng lẽ không tốt sao? Nhưng mà vì sao tự mình luôn có chút vắng vẻ vậy?

"Nghĩ gì thế? Sao còn không đi nghỉ ngơi?" Vương Việt đi đến bên người Lăng Duệ, hơi nghiêng người an vị lên chân lớn của Lăng Duệ, hay tay vòng ở cổ Lăng Duệ, tiến đến bên tai Lăng Duệ nói nhẹ.

Đầu óc Lăng Duệ lạc vào trong mơ, trong ấn tượng của hắn, Tiểu Việt rất ít chủ động như vậy, huống chi......

Áo sơ mi trước ngực Vương Việt mở rộng ra, Lăng Duệ hơi cúi đầu có thể nhìn thấy một mảnh phong cảnh tươi đẹp.

Nhìn thấy cổ cùng mặt Lăng Duệ màu đỏ chậm rãi bò lên trên, Vương Việt vụng trộm cười cười, nói: "Lăng Duệ thật xin lỗi, em......"

Lăng Duệ: ! ! !

Lăng Duệ bị những lời này của Vương Việt làm hoảng sợ, động tác lớn suýt chút nữa hấc Vương Việt rơi ra ngoài, may mắn phản ứng kịp thời, ôm lão bà vững vàng trở lại.

Vương Việt vừa mới bắt đầu lại hoảng sợ, sau đó hiểu được, nặng nề mà mà vỗ trên người Lăng Duệ một cái.

"Anh một ngày đều nghĩ ngợi lung tung mấy thứ gì đó!!"

Lăng Duệ: ủy khuất-ing.

Vương Việt thở dài, nói tiếp: "Lăng Duệ, trong khoảng thời gian này, em vẫn luôn bề bộn công việc ở khách sạn, dường như đã rất lâu không cùng anh nói chuyện, đây là em với tư cách một người bạn trai không xứng chức, em......Ở trong lòng của em, anh là một người đặc biệt tốt! Em vẫn cảm thấy chính mình không xứng với anh, cho nên một mực cố gắng đuổi theo bước tiến của anh. Trong khoảng thời gian này việc kinh doanh, nói thật, nhiều việc bề bộn rất mệt, đôi khi, em thậm chí cảm thấy, so với lúc trước em giao đồ ăn còn mệt hơn, nhưng mà em rất vui vẻ, em cũng không sợ thất bại, bởi vì em biết rõ, em hiện tại có một cái nhà, còn có một người để cho em dựa vào, còn có một người để cho em bộc lộ hết phiền não, Lăng Duệ...... Em thật sự không thể không có anh......"

Lăng Duệ ngẩng đầu chóp mắt mấy cái, nhịn xuống nước mắt, nói.

"Tiểu Việt, em chính là một tên ngốc, là anh không thể rời bỏ em mới đúng, lúc trước anh đây, ở bên trong sinh mạng chỉ có công việc, sinh hoạt đơn điệu như vậy, nhàm chán, thật sự rất giống màu trắng trong bệnh viện. Bởi vì có em đi vào, cuộc sống của anh mới có thêm nhiều màu sắc! Là anh không thể không có em......"

Vương Việt cứ như vậy ngồi trong lòng của Lăng Duệ, hai người anh một câu em một câu nói những lời trong lòng cùng lời tâm tình mà trước kia chưa từng nói qua, trao nhau nụ hôn ngọt ngào với mùi thơm của sữa trong chỗ sâu thẳm nhất.

Vương Việt cứ như vậy ngồi trong lòng của Lăng Duệ, hai người anh một câu em một câu nói những lời trong lòng cùng lời tâm tình mà trước kia chưa từng nói qua, trao nhau nụ hôn ngọt ngào với mùi thơm của sữa trong chỗ sâu thẳm nhất

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Ục......" Tiếng đói bụng phá vỡ bầu không khí ngọt ngào, vốn Vương Việt bận rộn một ngày không ăn gì, hiện tại có chút đói!

"Em đói bụng...... Lão công~" Vương Việt mở to hai mắt, dí dỏm nói.

Lăng Duệ: "Được! Muốn ăn cái gì?? Anh đi làm ngay lập tức!!!"

"Được!" Vương Việt nhảy xuống từ trên người của Lăng Duệ, nhìn thấy Lăng Duệ ngồi trên ghế salon cả buổi không nhúc nhích.

Vương Việt: ? ? ? ? ?

Lăng Duệ: "Tiểu Việt...... Chân anh hình như tê rần rồi......"

Vương Việt: Ách...... Em dường như nên giảm cân thì phải......

——•——

Editor: Cái hình là tác giả chen vào á~~~~

Tâm sự của nỗi niềm một người đi đọc fic trên lofter về cp Lăng Việt, được cái tay thơm lắm, đọc không phải Tiểu Việt chết thì cũng Lăng Duệ ngoại tình:))) đọc xong muốn trầm cảm luôn z đó:))) ủa Tiểu Việt chưa đủ khổ hay sao mà mấy tỷ cứ hành hạ thằng bé hoài zậy!!!!!!!! Khóc ing~~~~

[EDIT] [RPS / TUẤN HẠN] Yêu anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ