[Tuấn Triết] Vào đoàn phim (2)

1.3K 130 9
                                    

Tác giả: 芒非本意(搞俊哲ing)

Link raw: https://mangfeibenyi.lofter.com/post/31aeeaf4_1cbd04754

Edit: Canary

- - • - -

[Tuấn Triết] Vào đoàn phim (2)

Ngây thơ cún con niên hạ công x tiền bối câu người mỹ nhân thụ

Toàn bộ ekip đoàn phim chờ được một trận mưa.

Cảnh này sau khi Ôn Khách Hành biết Chu Tử Thư không còn sống lâu nữa, rốt cuộc tâm tình trong suốt mạch phim bộc phát.

Trương Triết Hạn vẫn như cũ mà phát huy ổn định. Bên trong phim, anh diễn vai Chu Tử Thư mở lớp áo ra, lộ ra lồng ngực trắng noãn, "Thất khiếu tam thu định" hiện ra vô vùng chói mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ mà kiên quyết.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, hoàn toàn quên mất tình cảm của "Ôn Khách Hành". Trong đầu, nên có, không nên có, tất cả đều nổi lên.

"Đã nói bao nhiêu lần, lúc này Ôn Khách Hành biết được bằng hữu của mình sống không lâu nữa, phải là khiếp sợ cùng không thể tin tưởng"

"Không nên nhìn ngơ ngác như vậy đâu."

Cung Tuấn như bị đạo diễn chọc thủng làm cho đỏ mặt, miệng thì đáp ứng, nhưng NG lại nhiều lần, làm thế nào cũng không tốt nỗi.

"Đạo diễn, nghỉ ngơi chút không?" Trương Triết Hạn thấy trạng thái của Cung Tuấn không đúng, đề nghị nói: "Lão Ôn cũng cần phải tìm cảm giác."

Sau khi đạo diễn suy nghĩ liền đồng ý: "Điều chỉnh nhanh lên, qua hôm nay, không tìm được trời mưa nữa đâu."

Thừa dịp nghỉ ngơi, Cung Tuấn đi rót nước, một bộ giống như chưa từng uống nước. Trương Triết Hạn cầm lấy bộ trà cụ chuyên dụng của anh, chậm rãi phẩm trà.

"Lão Ôn, làm sao vậy? Trạng thái hôm nay có chút không được tốt."

"Trương lão sư anh......" Cung Tuấn ngắm yết hầu của Trương Triết Hạn chuyển động, có chút khó khăn mà hỏi: "Vì sao luôn gọi em là "Lão Ôn"?"

Trương Triết Hạn trả lời như chuyện đương nhiên: "Thuận tiện cho việc đóng phim đó."

"Diễn viên, chính là muốn thay đổi cuộc sống của một người khác, một lần nữa sống lại một lần." Trương Triết Hạn giương mắt, tựa hồ nhớ lại cái gì: "Đây coi như là dự tính ban đầu của việc đóng phim của tôi đó."

"Trải nghiệm cuộc sống khác biệt, cảm giác rất kỳ diệu."

"Trương lão sư cái kia...... cùng với mấy diễn viên từng hợp tác đều như vậy phải không?" Trương Triết Hạn nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Cung Tuấn không hiểu thốt ra: "Thật ra không cần phải vào đoàn phim."

"Hai chúng ta quen biết nhau ngoài đời thực một chút, cũng rất tốt."

Trương Triết Hạn cười đến thoải mái, anh nhẹ nhàng lau nước mắt rơi trên khoé mắt bật cười: "Chúng ta không phải là đang quen biết nhau rồi sao?"

"Đúng không? Lão Cung?"

Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn vô tình trêu chọc cho tay chân luống cuống. Theo lịch sử tình trường sạch sẽ của cậu, tim cậu đập giống như mối tình đầu của thiếu niên vậy.

Hừng hực, ngọt ngào.

Trong mắt Trương Triết Hạn còn mang theo ý cười, trêu ghẹo: "Họ của cậu trời sinh dễ bị người khác cho ăn đánh mà."

"Là một tên rất hay."

"Cậu nói về sau cậu có vợ rồi, gọi cậu là lão công, chẳng phải giống như bạn bè của cậu gọi cậu sao?" Nghĩ tới đây, Trương Triết Hạn nhịn được cười trở lại.

Hiện tại xem như Cung Tuấn trụ được nụ cười của Trương Triết Hạn, thăm dò hỏi: "Trương lão sư...... là bạn của em hả?"

Trương Triết Hạn cười quay về phía cậu: "Nói nhảm."

"Vậy anh...... lại gọi tên của em thêm lần nữa đi?"

Trương Triết Hạn không nghĩ tới lại có người yêu cầu kỳ quái như thế, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn làm theo: "Cung Tuấn."

"Trương lão sư...... không phải cái này......" Mặt Cung Tuấn rõ ràng hồng thấu.

Trương Triết Hạn đột nhiên ý thức được, ý nghĩ xấu xa mà nắm lấy cằm của Cung Tuấn, ôn chu gọi cậu:

"Lão Cung."

Lập tức giống như nhặt được tiện nghi lớn mà nhanh chóng chạy trốn, bộ dáng tựa hồ đạt được điều gì như ý, tâm trạng Trương Triết Hạn rất tốt mà nhìn về phía Cung Tuấn, chứng kiến mặt cậu càng ngày càng đỏ lên, thoả mãn mà câu lên khoé môi.

Nhóc con, trêu chọc thật tốt.

Cung Tuấn sững sờ nhìn Trương Triết Hạn—— cùng một người, cùng một nụ cười.

Cùng với chính mình......không cùng một dạng với trái tim đập mạnh như vậy.

Cậu ma xui quỷ khiến tựa hồ sờ vào chỗ Trương Triết Hạn vừa mới chạm qua, hơi hơi vuốt nhẹ.

Thua rồi.

Cười chết mất, hoàn toàn trốn không thoát......

[EDIT] [RPS / TUẤN HẠN] Yêu anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ