Tác giả: 芒非本意(搞俊哲ing)
Link raw: https://mangfeibenyi.lofter.com/post/31aeeaf4_1cbcfd9e1
Edit: Canary
- - • - -
[Tuấn Triết] Vào đoàn phim (1)
Ngây thơ cún con niên hạ công x tiền bối câu người mỹ nhân thụ
"Ngừng ngừng ngừng!" Đạo diễn thực sự hết nhìn nỗi rồi, hướng về phía Cung Tuấn hô: "Cung Tuấn, chú ý ánh mắt!"
"Nhìn thoáng qua một cái hiểu không? Phải diễn ánh mắt lôi kéo đó!"
Cung Tuấn cúi đầu, còn vụng trộm liếc mắt nhìn Trương Triết Hạn, thái độ thành khẩn: "Đạo diễn tôi xin lỗi, tôi sẽ chú ý. Lại làm một lần nữa."
Một bên, Trương Triết Hạn nhìn có chút hả hê mà cong lên khoé miệng: ai có thể nghĩ tới bên trong phim "Ôn Khách Hành" ngông cuồng tiêu soái, bên ngoài phim lại là người bạn nhỏ thành thật như thế.......
Ý trời đã định. Cung Tuấn vừa nghiêng mắt nhìn, đúng lúc đối mặt với nụ cười của Trương Triết Hạn, hô hấp cứng lại —— Cậu không phải là chưa từng nhìn thấy Trương lão sư cười, chẳng qua lần này cảm giác lại đặc biệt khác......
Cung Tuấn không có nhìn hoàn toàn, nhưng cậu lại nhìn ra ý nghĩa của cả đời.
Trong lúc nghỉ ngơi, Trương Triết Hạn lặng lẽ như con mèo mà dùng cùi chỏ đụng đụng Cung Tuấn, hiếu kỳ hỏi cậu: "Lão Ôn, cậu vừa rồi diễn như thế nào?"
Chạm phải ánh mắt nghi hoặc của Cung Tuấn, anh đành phải nói năng cẩn thận lại: "Cảnh quay đối mặt với tôi vừa rồi kia, ánh mắt của cậu rất tốt, có bí quyết gì không?"
Cung Tuấn trong đầu hiện lên bộ dáng tươi cười của Trương Triết Hạn, lỗ tai không tự chủ được mà đỏ lên.
"Không có, không có. Chắc là linh cảm trong nháy mắt đã tới rồi......"
"Như vậy à......" Trương Triết Hạn có chút buồn bực, anh quay đầu bình tĩnh nhìn Cung Tuấn, bỗng nhiên giống như phát hiện cái gì đó kỳ lạ nói:
"Ê, sao lỗ tai cậu hôm nay lại đỏ thế?"
Hoành Điếm hôm nay đã đỡ nóng hơn hôm qua, sao hôm nay tai lại đỏ thành cái dạng này?
Trương Triết Hạn tò mò lấy tay sờ lỗ tai Cung Tuấn, muốn biết cậu có nóng hay không, Cung Tuấn chợt cúi người lùi lại: "Trương lão sư, đạo diễn gọi chúng ta."
Tay của Trương Triết Hạn chạm vào khoảng không, nhưng anh lại không lộ ra vẻ mặt xấu hổ gì. Anh đứng dậy, giống như lúc quay phim, cười: "Lão Ôn, cùng đi đi."
Cung Tuấn gật đầu, tận lực giữ khoảng cách.
Cho dù Trương Triết Hạn có EQ cao và tính cách vui vẻ cỡ nào, cũng không hiểu hành vi của Cung Tuấn—— mấy ngày hôm trước khá tốt, làm sao lại đột nhiên xa cách rồi?
Nhưng anh thật sự rất vất vả mới mở tâm của tiểu bằng hữu này ra, còn chưa nhìn được, liền đóng lại như thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [RPS / TUẤN HẠN] Yêu anh yêu em
FanfictionTổng hợp những truyện edit về Cung Tuấn & Trương Triết Hạn 👉👉👉