Tác giả: 蕊龘矗矗众
Link raw: https://kaiikai.lofter.com/post/31fa9400_1cbfff614
Edit: Canary
——•——
[Tuấn Triết] Sương mù
Rất thích isn mới của lão bà về một câu của quyển sách kia
Cho nên viết một chút
Tất cả đều là não động của tôi...... hy vọng mọi người thích ಥ_ಥ
Đạo diễn liên tục thúc giục nhân viên đoàn phim rối rít chạy đến dưới lều, tìm chỗ có thể tránh mưa. Trương Triết Hạn theo thói quen chạy lên phòng xe của Cung Tuấn, nếu muốn hỏi vì cái gì, dù sao ở chỗ nào gần thì tránh chỗ đó~
Xuyên qua cửa sổ nhìn thấy Cung Tuấn cùng đệ đệ còn có mọi người đang chen lấn ở dưới lều giữ lấy để nó không bay đi, Trương Triết Hạn kêu Cung Tuấn một tiếng để cho cậu lên xe, có thể nhường ra một vị trí để nhân viên công tác có chỗ tránh mưa.
"Em ngốc à, gió lớn như vậy còn chạy tới lều."
Thấy Cung Tuấn lên xe mà còn cười ngây ngô nói rất thú vị, Trương Triết Hạn thuận tay cầm khăn lau nước mưa trên mặt Cung Tuấn, một bên bảo cậu mau cởi quần áo ướt ra miễn cho không bị cảm.
"Tóc của Trương lão sư ướt rồi." Cung Tuấn đưa tay vuốt vuốt trán của Trương Triết Hạn, cầm lên tay áo không bị ướt lau lau cho Trương Triết Hạn.
"Anh bị cảm thì làm sao bây giờ." Cung Tuấn một bên lau vừa nói, tay kia cũng không có rảnh rỗi mà kéo Trương Triết Hạn ngồi xuống, muốn tìm khăn giúp anh lau tóc.
"Không cần, đàn ông thì sợ cái gì, một lát nữa sẽ tự khô thôi."
Trương Triết Hạn xê dịch vào bên trong, nhường ra một vị trí cũng kéo Cung Tuấn để cậu ngồi xuống, không ngờ người nọ đột nhiên dùng một tay giữ chặt hai cánh tay mình cùng một chỗ, cau mày, trong mắt từ lâu không còn nét hăng hái khi mới vừa gặp mưa nữa, cũng không còn hiện lên ánh sáng nhu hoà khi xoa tóc cho mình.
Không ổn rồi, thật sự chọc cho cún con tức giận thì sẽ muốn cắn người.
"Trương lão sư phải chăm sóc chính mình thật tốt."
Ngoài ý muốn chính là Cung Tuấn chỉ ngồi xổm nửa người trước ghế ngồi, một tay nắm chặt hai tay Trương Triết Hạn, một tay đặt lên đầu gối trái của Trương Triết Hạn xoa nhẹ.
Nếu như nói Trương Triết Hạn yêu như mưa to tầm tã kèm theo tiếng sấm, trắng ra lại làm cho người ta có chút trở tay không kịp, Cung Tuấn yêu chính là mưa phùn liên tục, ẩm ướt lại yên lặng, là sẽ làm cho người đang ở đây bất tri bất giác bị cậu thấm ướt về thể xác lẫn tinh thần.
Kể cả hiện tại, Trương Triết Hạn đã không biết là lần thứ mấy cảm thấy Cung Tuấn rất thần kỳ, mặc kệ Cung Tuấn đang làm cái gì đều có thể lập tức chú ý tới tình trạng của anh, rõ ràng rất chăm chú chơi điện thoại nhưng vẫn có thể cùng anh đồng bộ đứng dậy.
Hoặc là khi anh không đứng vững thì sẽ vững vàng mà bắt lấy tay anh, sẽ ở lúc chân bị thương của anh tái phát đúng lúc đưa túi ấm cho anh, sẽ ở lúc anh nóng đến muốn ngất đi sẽ dùng góc độ kỳ quái giúp anh quạt mát, sẽ ở lúc anh bị cảm nắng chân mềm nhũn tiếp được phía sau anh vẫn luôn dùng bả vai đỡ lấy anh, còn có buổi tối bưng một nồi canh gà đi vào phòng anh nói là nấu nhiều, sau đó cười hì hì nhìn anh ăn hết canh mới rời đi với vẻ mặt thoả mãn, giống như người ăn canh không phải Trương Triết Hạn mà là Cung Tuấn vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [RPS / TUẤN HẠN] Yêu anh yêu em
FanfictionTổng hợp những truyện edit về Cung Tuấn & Trương Triết Hạn 👉👉👉