[Tuấn Triết] Vào đoàn phim (5)

1.1K 105 1
                                    

Tác giả: 芒非本意(搞俊哲ing)

Link raw: https://mangfeibenyi.lofter.com/post/31aeeaf4_1cbd81ed6

Edit: Canary

- - • - -

[Tuấn Triết] Vào đoàn phim (5)

Ngây thơ cún con niên hạ công x tiền bối câu người mỹ nhân thụ

A a a hình như tôi viết OOC rồi! (Sợ hãi) Chương này lão Cung có chút "hắc".
( Lười sửa lại, kệ nó đi để xem lại...... để tự giải trí......)


"Samoyed lớn" dùng sức vẩy tay với Trương Triết Hạn: "Trương lão sư!"

Thanh âm lớn đến nỗi ngay cả đạo diễn cũng nhìn Cung Tuấn, trong lòng tự nhủ: lúc nào Tuấn Tuấn cũng hoạt bát như vậy hả?

Bất quá ngược lại là chuyện tốt, tính cách càng sát nhân vật, càng dễ nhập vai.

Cảnh này là cảnh Ôn Khách Hành đang đi dạo phiên chợ với Chu Tử Thư, lúc này Cung Tuấn vẫn như cũ mà cười gọi "A Nhứ". Trương Triết Hạn nhất thời nghĩ tới "Samoyed", nhịn không được mà cười trả lời: "Gọi hồn đấy à?"

Cái cảnh hài này không có trong kịch bản, nhưng khi thêm vào lại đẹp lạ thường.

Đạo diễn mỉm cười gật gật đầu, mặc cho diễn viên phát huy.

Chuyển cảnh——

Cung Tuấn ngồi ở trên ghế miễn cưỡng phơi nắng, hai mắt hơi híp lại: "Ta cảm thấy, còn sống, phơi nắng dưới ánh mặt trời."

"Còn có người có tên cho ta gọi, thật sự rất tốt."

Ánh mắt Trương Triết Hạn trở nên ôn nhu, ánh mắt dây dưa mà nhìn về phía Cung Tuấn, trả lời: "Là rất tốt."

Có được năm tháng yên bình, dung mạo như lúc ban đầu.

Anh chỉ nhìn Cung Tuấn, lại cảm nhận cảm giác tim đập chưa bao giờ có.

Trương Triết Hạn cũng không rõ ràng, tình cảm đột ngột này là đến từ trong phim, hay chỉ là mình vốn bị ánh sáng trên người Cung Tuấn hấp dẫn.

Cung Tuấn là một người rất tích cực. Cậu cũng trả lời lại: "Không hiểu tại sao vui vẻ nữa, dù sao chính là vui vẻ đó."

Ở cùng một chỗ với anh, luôn có thể cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc.

"Quả thật là một chú cún ngốc." Trương Triết Hạn lẩm bẩm, ánh mắt vô ý lưu luyến trên người Cung Tuấn, cảm thán: chọn góc quay lần này hoàn toàn bị đảo ngược......

Ánh sáng của Cung Tuấn ở đâu chứ, Cung Tuấn rõ ràng là...... là ánh sáng không thể thay thế trong trái tim anh.

"Trương lão sư." Cung Tuấn chuyển hướng quạt điện sang Trương Triết Hạn bên kia, "Hôm nay nóng quá đi."

"Rất nóng luôn." Trương Triết Hạn cũng chuyển hướng quạt điện cho Cung Tuấn.

Chiều gió xen kẽ, hợp với động tâm, hai người cùng nhau tiến vào trong mắt đối phương.

"Ôi, hai người đứng kế bên cùng một chỗ, không thấy nóng hả?" Một nhân viên công tác hiển nhiên không nghĩ nhiều, cứ như vậy nói thẳng ra.

Hai người ngốc một lát, Trương Triết Hạn lập tức muốn kéo ra chút khoảng cách.

Cung Tuấn theo bản năng vội vàng giữ chặt Trương Triết Hạn, tay cũng không phải nắm chặt, ngược lại bởi vì Trương Triết Hạn thiếu chút nữa trượt chân mà ôm lấy eo anh.

Trong nội tâm của Cung Tuấn kích động, trên mặt lại bình tĩnh trả lời: "Cảm ơn, không nóng."

Nhân viên công tác nhìn khoảng cách thân mật của hai người, cùng Cung Tuấn đang nắm tay Trương Triết Hạn, không nghĩ gì mà vuốt vuốt mái tóc: "Đi nha."

Sau khi nhân viên công tác rời đi, Trương Triết Hạn không được tự nhiên bỗng nhúc nhích, bất đắc dĩ nói: "Tôi nóng nè."

"Cậu trước hết buông tôi ra đã."

Cung Tuấn lập tức bừng tỉnh, nhưng nhất thời cũng không muốn buông tha cho cơ hội tốt này, làm ra quyết định lớn nhất trong suốt cuộc đời.

Không nghe Trương lão sư nói.

Cậu âm thầm dùng sức trên tay, hơi hơi ôm chặt lấy lưng áo mảnh khảnh của Trương Triết Hạn.

Ánh mắt như nước long lanh bi thảm nhìn về phía Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn hết lần này tới lần khác cứ ăn trúng cái bộ dạng này, "Cậu ỷ vào tôi không nhìn được dáng vẻ uỷ khuất này của cậu đúng không."

"Trên mạng cũng thích dán dán với Trương lão sư."

Vẻ mặt Cung Tuấn cây ngay không sợ chết đứng, thực tế lỗ tai đã bại lộ hết rồi.

Trương Triết Hạn thỉnh thoảng cũng sẽ lướt Weibo, cũng đã từng gặp lời nói tương tự như vậy, tuy nhiên không thể hiểu hết ý tứ, nhưng anh mơ hồ cảm giác...... "dán dán" này...... không phải dùng như thế......

"Cái này cậu gọi là dán sao?" Trương Triết Hạn chỉ tay cậu đang ôm bên eo mình, "Tự cậu nhìn đi?"

Cung Tuấn vì động tác tay vừa mới nảy sinh bị Trương lão sư chỉ tội, hơi nóng trên người thoáng cái nổi lên.

Cậu vội vàng kéo ra khoảng cách.

Còn chưa kịp thẹn thùng, cậu đã nhạy cảm phát hiện ra có người chụp ảnh.

Cung Tuấn nhìn về phía Trương Triết Hạn—— Trương lão sư vẫn còn đang sửa sang lại quần áo, không có chút nào phát hiện ra việc chụp ảnh này.

"Trương lão sư, em đi xử lí một chút chuyện trước."

Bên kia, bộ dáng Cung Tuấn ngây thơ ngượng ngùng không còn tồn tại, cậu đứng trước mặt người nọ, vẻ mặt lạnh lùng:

"Ảnh chụp, xoá đi."

Trương lão sư như vậy, chỉ cần có cậu nhìn là đủ rồi.

Lão Cung: quyết định lớn nhất trong cuộc đời–– không nghe lời của lão bà.

Còn có......

Eo của lão bà thật nhỏ............ (rơi xuống đi)

Nhiệt liệt chúc mừng Trương - lưỡi câu hệ mỹ nhân - Triết Hạn hoàn thành thành tựu động tâm!!!!!

[EDIT] [RPS / TUẤN HẠN] Yêu anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ