Tác giả:嗑俊哲专用灵魂出窍
Link raw: https://kejunzhezhuanyonglinghunchuqiao.lofter.com/post/4c65135a_1cc1e19b6
Edit: Canary
––•––
Mì trứng cà chua và bánh ngọt
Bác sĩ Lăng lần đầu cảm thấy tay mình có chút không linh hoạt, tay của hắn có sở trường cầm dao mổ năm sáu giờ đồng hồ cũng không run, cũng có thể nhẹ nhàng ôm đồm cả bàn thức ăn mỹ vị, nhưng hiện tại hắn quả thật không biết làm cách nào đảo lòng trắng trứng để cho không có bong bóng.
Đúng vậy, Lăng Duệ đang cố gắng làm thử chiếc bánh hắn làm lần đầu tiên trong đời, ngày 20 tháng 5 là ngày hắn và Vương Việt chính thức bên nhau.
Vương Việt rất thích ăn đồ ngọt, Lăng Duệ vào một lần mang bánh ngọt về nhà chú ý thấy ánh mắt hình cầu của Vương Việt và nhận ra nó đột nhiên phát sáng. Bánh ngọt kia được phát cho từng khoa vào ngày sinh nhật của đồng sự ở bệnh viện, hắn không thích ăn đồ ngọt, lại ngại vứt bánh của người khác đem tới hoặc bỏ nó ở văn phòng, chỉ có thể cầm về nhà, mang về cho người hiện tại vì hắn mà để lại ngọn đèn trong nhà.
Chiếc bánh này là một loại bánh kẹo mềm phổ biến, làm vô cùng tinh xảo nhưng vị thì không tốt lắm, lớp vỏ kẹo vừa ngọt lại vừa cứng, Lăng Duệ vốn định về nhà sẽ ném vào thùng rác, sau đó cùng Vương Việt ăn mì trứng cà chua do Vương Việt vì hắn mà nấu.
Ánh mắt Vương Việt sáng quắc, sáng theo mỗi loại nghĩa.
"Đây là bánh ngọt hả?" Vương Việt lúc nói chuyện với Lăng Duệ âm thanh vẫn luôn không lớn, nho nhỏ, mang một chút cảm giác hơi nước.
Có lẽ sinh hoạt trước kia luôn khắc nghiệt, Vương Việt âm thanh nói chuyện với ai cũng không quá lớn, giọng nói nhỏ mà mệt mỏi, sương mù mịt mờ. Nhưng Lăng Duệ rất thích nghe Vương Việt nói chuyện với hắn, chỉ có lúc cùng hắn nói chuyện trong giọng nói của Vương Việt mới có loại cảm giác hơi nước này, giống như sương mù mịt mờ, là sương mờ ướt sũng, đặc biệt là thời điểm buổi tối Lăng Duệ hung ác bắt nạt, loại hơi nước này có thể ngưng kết ra thực thể, nhẹ nhàng mà mang một ít nghẹn ngào: "Lăng Duệ...... Lăng Duệ...... Nhẹ...... Nhẹ chút......"
"Lăng Duệ?" Vương Việt không được đáp lại trong giọng nói mang theo chút chần chờ.
"À, là bánh ngọt, đồng sự trong khoa cho, em muốn ăn hả?" Lăng Duệ chợt kéo mình thiếu chút nữa bị hút hồn vì tối đêm qua ra, giơ bánh ngọt trong tay lên. "Bất quá ăn cơm trước, anh có thể ngửi được hương vị mà em làm, Tiểu Việt làm gì mà thơm vậy."
Vương Việt nhận lấy bánh ngọt và cặp công văn trong tay của Lăng Duệ, cậu từ khi chính thức cùng Lăng Duệ ở chung đã rút ngắn thời gian giao đồ ăn theo yêu cầu nửa hung hăng nửa làm nũng của Lăng Duệ, nhận đơn từ 9 giờ sáng tới tầm 3 giờ chiều, sau 3 giờ chiều phải đi viện điều dưỡng gặp ca ca của mình, đại khái 4 giờ có thể trở về nhà của cậu và Lăng Duệ.
Vương Việt bận bịu đã quen rảnh rỗi không được, cậu làm không được việc ngồi chờ Lăng Duệ về nấu cơm, trước kia đều là cậu chuẩn bị bánh bao cho ca ca hoặc là không cần chế biến đồ ăn, mình ở bên ngoài giao đồ ăn trên đường tùy tiện gặm mấy cái ứng phó là xong, ngồi chờ người khác làm cho một bữa ăn nóng hổi chỉ xảy ra khi cậu còn nhỏ, nhưng mà thời gian đã quá lâu, cậu cũng không nhớ rõ cái cảm giác đó là gì. Chẳng qua có sao nói vậy, Vương Việt cũng quả thật không có xuống bếp, không có cơ hội không có thời gian cũng không có thiên phú. Không có thiên phú được phát hiện sau khi cậu nói với Lăng Duệ mình sẽ chuẩn bị bữa tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [RPS / TUẤN HẠN] Yêu anh yêu em
FanfictionTổng hợp những truyện edit về Cung Tuấn & Trương Triết Hạn 👉👉👉