Tác giả: 颜狗的春天
Link raw: https://kewei743.lofter.com/post/1f3a7691_1cbf872fb
Edit: Canary
——•——
[Tuấn Triết] Đại pháp dỗ ngủ của Cung thị
*Câu chuyện Trương lão sư muốn Cung lão sư dỗ mới có thể ngủ được.
*ngọt
*miễn động não, không thêm nhân vật.
1
Trương Triết Hạn mắc chứng bệnh lạ, phải nghe giọng nói của Cung Tuấn mới có thể ngủ.
Từ khi khay máy đến nay chứng mất ngủ liên tục quấy nhiễu anh, thẳng đến một ngày, Cung Tuấn phàn nàn trên phim trường, nói cái gì mà anh rất lạnh lùng, không chủ động nói chuyện, khiến cho bầu không khí của đoàn phim lạnh như băng.
Trương Triết Hạn không khách khí liếc mắt, nghĩ thầm nếu cậu mỗi ngày mất ngủ thì ban ngày sẽ còn tinh thần tán gẫu hay không?
Thấy anh không trả lời Cung Tuấn cũng không giận, phát huy bản lĩnh nói nhiều thâm niên của cậu, nói với Trương Triết Hạn một tràng về tầm quan trọng của việc gìn giữ mối quan hệ hài hoà với đồng nghiệp.
Trương Triết Hạn mơ mơ màng màng mà nghe, sau đó anh ngủ thiếp đi trong giọng nói lao thao của Cung Tuấn, còn ngủ đặc biệt sâu.
Từ đó về sau, Trương Triết Hạn giống như vừa phát hiện thuốc ngủ vô cùng ghê gớm, buổi tối ngủ không được trực tiếp gọi điện thoại qua cho Cung Tuấn: "Tôi ngủ không được."
"Hả?" Đêm hôm khuya khoắt không hiểu sao nhận được điện thoại của đồng nghiệp, "Rồi sao?"
"Nói chuyện."
Dấu chấm hỏi trên đầu Cung Tuấn càng lớn: "Nói cái gì?"
"Nói cái gì cũng được."
Yêu cầu của đối phương kỳ kỳ quái quái, trong nháy mắt Cung Tuấn cũng không biết nói gì, vì vậy từng li từng tí mà hỏi dò: "Vậy em hát cho anh nghe một bài......?"
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc thật lâu mới nói ra một câu: "Không cần thiết."
"À." Cung cún lớn có hơi thất vọng, nhìn thấy kịch bản trong tay liền loé lên ánh sáng, nói một đống kinh nghiệm diễn xuất tâm đắc của mình.
Đối phương mới đầu còn có thể "Ừ" một tiếng coi như trả lời, đến lúc sau trong điện thoại chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ nhàng.
Ngủ rồi?
Cung Tuấn cúp điện thoại, vừa nhìn thời gian, đã ba giờ sáng rồi.
Người không ngủ được lại biến thành chính mình.
2
Sáng ngày thứ hai, bởi vì Trương Triết Hạn ngủ ngon giấc nên tinh thần vô cùng phấn chấn, ngược lại là Cung Tuấn lại đeo bảo vật cấp quốc gia quầng thâm mắt, ngáp liên tục đi vào phim trường.
"Làm sao vậy? Tối hôm qua đi ăn trộm gà hả?" Trương Triết Hạn thì ngủ ngon rồi, công phu chọc ghẹo người khác ngoài miệng cũng trở lại.
Cung Tuấn bị tức không nhẹ, lời nói kinh người tuỳ ý thốt ra: "Còn không phải là do hầu hạ anh không tốt sao? Tối hôm qua......A!"
Trường quay cũng yên tĩnh trong vài giây đồng hồ như vậy.
Trương Triết Hạn che miệng Cung Tuấn, cười mị mị mà nói: "Cung lão sư nói chính là tối hôm qua trao đổi kịch bản với tôi thôi, đúng không Cung lão sư?"
Ý thức mình nói sai, Cung Tuấn trợn tròn đôi mắt cún, hoảng hốt mà điên cuồng gật đầu, nhưng vẫn đổi lấy vẻ mặt "chúng tôi đều hiểu mà" của đám nhân viên công tác.
Xong rồi, hiểu lầm này quá trớn rồi.
3
Bởi vì tình hình thất thường này, Trương Triết Hạn cũng cảm thấy xấu hổ vì vẫn luôn chiếm cứ thời gian ngủ của Cung Tuấn, vì thế suy nghĩ ra cái phương pháp lưỡng toàn kỳ mỹ.
Cung Tuấn mở cửa ra nhìn thấy Trương Triết Hạn ôm chăn mền phản ứng đầu tiên là ôm ngực, như liệt nữ mà từ chối: "Trương lão sư, em không chơi cái trò quy tắc ngầm này đâu!" Đó là một cái giá khác!
Trương Triết Hạn mang vẻ mặt nhìn kẻ đần mà đẩy cậu ra, đặt chăn xuống giường của cậu, nghênh ngang mà chiếm tổ, sau khi nằm lên còn vỗ vỗ vị trí bên người, nhướng mày: "Ngủ chung đi, đối với mọi người đều tốt."
"À? Thế này thì không tốt......" Cung Tuấn nhăn nhăn nhó nhó, rất giống với cô vợ nhỏ.
"Đàn ông lớn ngủ chung thì có sao đâu? Thích ngủ như thế đấy được không."
Xoắn xuýt trong chốc lát, Cung Tuấn vẫn run run rẩy rẩy mà nằm chết dí bên cạnh đồng nghiệp.
"Nói chuyện."
"À." Cung Tuấn sớm có chuẩn bị, bắt đầu đọc kịch bản tới tới lui lui, vốn tưởng rằng Trương Triết Hạn sớm muộn cũng cảm thấy phiền, ai ngờ người ta trở mình một cái, cánh tay cùng chân đáp lên người chính mình, nửa khuôn mặt chôn trong chăn đang ngủ say.
Cung Tuấn giữ chức gối ôm hình người, trong nội tâm chuông báo động mãnh liệt vang lên, đại lão gia huynh đang làm gì vậy?
Sau một hồi cứng ngắc, thấy anh không ý định tỉnh lại, mới nhẹ nhàng thở ra, không cấm kỵ mà quan sát kỹ càng gương mặt của người này trong lúc ngủ.
Thời điểm Trương Triết Hạn ngủ rất biết điều, người như con mèo vô hại, hoàn toàn không giống với lúc ban ngày mở miệng bá bá không ngừng.
Nghe tiếng ngáy khò khè có tiết tấu của Trương lão sư, Cung Tuấn tỉnh tỉnh mê mê mà ngủ mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [RPS / TUẤN HẠN] Yêu anh yêu em
FanfictionTổng hợp những truyện edit về Cung Tuấn & Trương Triết Hạn 👉👉👉