Bồ Tát nhỏ sáp ở trên tay của tôi [rps]

1K 61 1
                                    

Tác giả: 一大碗鸡翅

Link raw: https://xiaohao346.lofter.com/post/1ead1f34_1cbe3820c

Edit: Canary

––•––

Bồ Tát nhỏ sáp ở trên tay của tôi [rps]

Tuyến thời gian đại khái là trước tháng ba năm nay.

Bối cảnh hiện tại, người truyền đạt Tiểu Vũ, tôi viết đều là sự thật.

––

"Tôi thực sự cảm thấy cậu ta cười rất đẹp."

Trương Triết Hạn một bên dùng đĩa xiên bông cải xanh trong hộp đựng cơm một bên nói, sau đó nhét một đống bông cải xanh vào trong miệng, má phồng lên, tay trái lướt trên điện thoại, mắt nhìn chằm chằm màn hình, vẫn còn tiếp tục nói chuyện: "......Cậu nói có phải không?"

"Ai cười cơ?" Tiểu Vũ ngồi ở đối diện đang khẩy mì thịt bò, tìm hai mảnh thịt mỏng như cánh ve ở dưới đáy chén, điều này làm hắn cảm giác vô cùng thành công, tạm thời không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

"Là cậu ấy đó." Trương Triết Hạn dùng ngón tay nhấn vào màn hình, "Tôi nói Cung Tuấn đó, còn có thể là ai được chứ. Cười rất đẹp, tôi chia sẻ cho cậu nè, bạn trên mạng nói cậu ta như con cún vậy, cười chết mất." Sau đó cũng không hỏi thêm câu nào về việc Tiểu Vũ có muốn xem hay không, trực tiếp chia sẻ qua Wechat, xong rồi còn từ bên trong khung đối thoại nhấn vào URL, chính mình vui tươi hớn hở mà nhìn Cung Tuấn cùng con cún lại một lần nữa.

Tiểu Vũ ngay cả điện thoại cũng lười cầm, ừ một tiếng sau đó bắt đầu hút mì sợi, ăn đến miệng bóng loáng, cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục lừa gạt: "Lần này là loại cún nào? Golden Retriever? Satsuma?"

"Đều không phải, là Bianmu, khen cậu ấy thông minh nữa đó." Trương Triết Hạn buông đĩa ăn xuống, hết sức chuyên chú mà bắt đầu chơi điện thoại, "Bianmu thông minh, dù sao so với Luffy của tôi thì thông minh hơn nhiều, cậu nói xem chó với chó sao lại khác biệt lớn như vậy."

Tiểu Vũ muốn trợn mắt trừng một cái, lại không dám làm thật, khoé mắt co giật một chút, thoạt nhìn rất ức chế, nhưng Trương Triết Hạn không có chú ý tới.

"Anh khẳng định là đang khen người ta sao, đại ca, chưa từng thấy có người dùng chó nhà mình để đi khen người ta đó." Hắn ngẩng đầu lên, Trương Triết Hạn đã cười đến tự động bị nghẹn lại, liếc nhìn qua cũng có thể thấy cuống họng của anh. Tiểu Vũ không nói nên lời, nhớ đến tám bài đăng trên Weibo về Cung Tuấn mà Trương Triết Hạn chia sẻ trong tuần này đặc biệt buồn cười, nghĩ thầm hay là quên đi, đi thì cuối cùng cũng phải đi, liên tục giữ không được, vẻ mặt đành phải ôn hoà mà khuyên nhủ: "Chúng ta ăn cơm trước, được không?"

"Tôi ăn xong rồi, không ăn nữa." Trương Triết Hạn cười, đậy nắp hộp lại, Tiểu Vũ vừa ăn hết nửa bát mì, như một lão già thị sát mà nhìn về đáy chén của Trương Triết Hạn: "Anh ăn như mèo vậy? Ăn có một chút như vậy? Anh hay uống nước để no bụng à?"

"Không phải, bông cải xanh khó ăn quá, món dinh dưỡng lần sau đừng cho tôi ăn bông cải xanh nữa." Trương Triết Hạn lau lau miệng, cả người đều có cảm giác như tắm gió xuân, một chút cũng không giống biểu tình nên lộ ra của người vừa ăn xong bông cải xanh, Tiểu Vũ nhìn bộ dáng của anh như vậy liền biết ngay: "Cung Tuấn vừa nhắn tin cho anh?"

[EDIT] [RPS / TUẤN HẠN] Yêu anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ