[Tuấn Triết] Nho lạnh

1.4K 107 0
                                    

Tác giả: 闰十二

Link raw: https://87047983.lofter.com/post/1ead6753_1cbe67a02

Edit: Canary

——•——

[Tuấn Triết] Nho lạnh

Miễn động não.


"Cung Tuấn."

"Ơi, có chuyện gì." Cung Tuấn đang ngồi trên ghế salon lướt điện thoại xem lịch trình, đột nhiên nghe Trương Triết Hạn gọi cậu, lập tức nhìn về phía Trương Triết Hạn.

"Tuấn Tuấn, em không phải muốn đi Sáng 4 à, giúp anh bình chọn cho đệ đệ với." Nhìn sắc mặt hưng phấn của cẩu tử, Trương Triết Hạn khẽ cười một cái, chỉ chỉ màn hình điện thoại của mình cho Cung Tuấn.

Trên màn hình điện thoại là một gương mặt thanh niên anh tuấn.

"Đây không phải ở trong album ảnh của anh đúng không?" Mặc dù biết là đệ đệ, nhưng Cung Tuấn vẫn ăn dấm chua một chút. Cầm điện thoại của Trương Triết Hạn qua thu nhỏ bức ảnh lớn lại, sau đó phát hiện là ảnh chụp chính của chương trình, cảm thấy thoả mãn mà trả lại điện thoại.

"Không phải là em đúng không? Nhìn em nhỏ mọn kia kìa." Trương Triết Hạn bất đắc dĩ nhún vai, quyết định không nhìn đến Cung Tuấn ngây ngốc đang mỉm cười như ý kia.

"Bây giờ mọi người đều biết anh là lão bà của em, em không được đề phòng chút sao, mà này, trên tay anh cầm cái gì vậy?" Cung Tuấn ngốc ngốc mà tựa vào người Trương Triết Hạn, nhìn anh ôm một túi đồ, thuận tay nhận lấy.

"Là nho, anh lướt video rồi, sẽ làm một món ngon cho em." Trương Triết Hạn nghe thấy liền hứng thú, mở túi ra như dâng hiến báu vật.

Cung Tuấn nhìn quả nho tươi tốt chắc nịch, do dự liếc nhìn Trương Triết Hạn, lo lắng anh sẽ làm nổ nhà bếp, "Cái này, lão bà à~"

"Hả? Chuyện gì?" Trong mắt Trương Triết Hạn tràn ngập những đốm nhỏ mà nhìn Cung Tuấn.

Trái tim của Cung Tuấn lập tức cảm thấy chợt run lên một cái, nhận lấy cái túi, "Đi thôi, em giúp anh."

Lão bà quá xinh, không phải chỉ là nhà bếp thôi sao? Lão bà vui vẻ là được! Lúc Cung Tuấn nhận lấy cái túi, nắm tay Trương Triết Hạn, vuốt ve mu tay của anh.

"Chi vậy, anh làm đồ uống mà! Nhìn em kìa." Trương Triết Hạn vừa nhìn biểu tình của Cung Tuấn, cũng biết cậu cho là mình lại muốn xuống bếp rồi, không nặng không nhẹ mà vỗ đầu của cậu.

"Ơ kìa, em có thể giúp một tay mà, đi thôi đi thôi." Cung Tuấn cười khúc khích mà xoa xoa đầu mình, vòng qua bả vai kéo Trương Triết Hạn đi vào trong bếp.

"Thật sự phục em luôn, em giúp anh rửa đống nho này một chút sau đó cho vào bên trong tủ lạnh đi." Trương Triết Hạn liếc cậu một cái, lấy nho từ trong túi ra đặt vào trong rổ.

"Anh cũng không rõ lắm, bất quá ngày mai anh sẽ phải đi quay phim." Trương Triết Hạn khó được mà chột dạ, sờ lên mũi của mình.

Cung Tuấn buông rổ trái cây xuống, vươn tay, giam Trương Triết Hạn vào giữa mình và bàn dài, "Em đã rất lâu không có gặp anh rồi."

"Cung lão sư không phải cũng có rất nhiều chương trình sao? Đừng giận, qua đoạn thời gian này hết bận là tốt rồi." Trương Triết Hạn sờ lên đống tóc xù của Cung Tuấn, hơi an ủi mà vỗ vỗ.

Cung Tuấn vùi đầu vào cổ Trương Triết Hạn, làm nũng mà cọ cọ, "Sau đoạn thời gian này, chúng ta đi du lịch đi."

"Em không kiếm tiền nữa à?" Hơi thở ấm áp phun ra ở trên cổ, có chút ngứa, Trương Triết Hạn cười đẩy đầu cậu ra.

"Kiếm tiền đâu có quan trọng bằng anh." Cung Tuấn thì thầm mà mở to ánh mắt vô tội nhìn Trương Triết Hạn.

"Được rồi được rồi." Quả nhiên không ai có thể từ chối cún con được, Trương Triết Hạn gật đầu.

"Vậy chúng ta?" Cung Tuấn nhếch khoé miệng, thoáng kéo gần khoảng cách, thân thể dán chặt lấy thân thể, đầu gối đụng đụng chân anh.

"Khụ khụ, cái gì?" Lỗ tai của Trương Triết Hạn đã hoàn toàn đỏ lên, mặt nghiêng về một bên.

Trương Triết Hạn càng thẹn thùng, Cung Tuấn càng muốn chọc anh, "Có được không anh? Em bình chọn cho đệ đệ của anh, anh thưởng cho chút gì đi?

Cung Tuấn đuổi sát ánh mắt Trương Triết Hạn, vừa chuyển một cái đã dính lên, "Biết rồi, biết rồi, không được quá đáng!"

Trương Triết Hạn đỏ mặt đẩy Cung Tuấn ra, nhỏ giọng mắng một câu, "Mắt mình quả thật bị mù rồi, lại nghĩ em ấy là ngốc bạch ngọt!"

Cung Tuấn thị lực tốt, thính lực cũng tốt. Nghe thấy lão bà oán trách, không chút nào thẹn thùng mà cười cười, thật sự là lão bà thô lỗ của mình mà!

Chờ đến buổi tối, nho đông lạnh được không sai biệt lắm. Trương Triết Hạn lấy nho lạnh trong tủ ra, cẩn thận gọt vỏ, bỏ vào trong ly thuỷ tinh, sau đó cho một ít Sprite vào.

"Cho em nè!" Trương Triết Hạn nếm thử một chút, cảm thấy không tệ lắm, liền bưng qua cho Cung Tuấn.

Cung Tuấn ngồi trên ghế salon cũng không động đậy, trực tiếp uống một ngụm trên tay anh, "Không tệ nha! Có lẽ em nên suy nghĩ để cho anh vào bếp."

"Mơ đẹp quá nhỉ!" Trương Triết Hạn cười đá Cung Tuấn một cước.

Cung Tuấn sao có thể để anh vào bếp thật chứ, ôm eo Trương Triết Hạn, "Lão bà, chúng ta bàn chính sự đi!"

"Cung Tuấn, em là con ba ba hả!!!"

Kết quả là Trương Triết Hạn thành công bỏ lỡ báo thức ngày hôm sau! Sờ lên tóc của Trương Triết Hạn, cúi người xuống hôn một cái trên mặt.

Trên điện thoại di dộng có tin nhắn tới, Cung Tuấn không thể không từ trên giường đứng lên, dọn dẹp một chút chuẩn bị xuất phát.

Trong lúc vô tình nhìn thấy trên mặt bàn có một chiếc nhẫn.

Hừm? Cái này hình như lúc trước lão bà mặc âu phục đỏ có đeo, Cung Tuấn cầm chiếc nhẫn nhìn nhìn, thuận thế đeo lên trên tay của mình.

"Hôm nay tôi bình chọn cho đệ đệ Ngô Vũ Hằng! Trương lão sư nói với tôi á, gửi cho tôi một cái "hồng bao"! Muốn cậu cố gắng lên nha." Cung Tuấn cười híp mắt dùng tay mang nhẫn cầm micro.

Vậy cũng thật là một cái hồng bao lớn!

––•––

Editor: Đúng mà miễn động não thật:(( xem mấy cái content, repo, phân tích bla bla xong edit fic này thấy không hợp tại chiếc nhẫn cả hai nhìn giống thôi chứ khác hãng:((( nhưng mà edit đọc cho dzui, fic dễ thưn như thế hok edit cũng uổng ^^

[EDIT] [RPS / TUẤN HẠN] Yêu anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ