Tác giả: 辰巳午未
Link raw: https://chen45wei.lofter.com/post/3180a49d_1cbf5459d
Edit: Canary
––•––
[Tuấn Triết] Chứng khát khao tiếp xúc da thịt
–– "Em là nỗi đau da diết của anh."
"Trương lão sư, anh gần đây sao lại trốn tránh em?"
Cung Tuấn nói ra những lời này khi đang đứng tại cửa phòng hoá trang của Trương Triết Hạn, lúc này phòng hoá trang yên tĩnh, nhân viên công tác thấy bầu không khí giữa hai người không đúng trong lúc nhất thời làm chim thú bay tán loạn, trong căn phòng náo nhiệt vừa rồi chỉ còn lại hai người im lặng nhìn nhau.
Trương Triết Hạn quay đầu bắt đầu trước, anh không nói gì, xuyên qua trước tấm gương có thể nhìn thấy Cung Tuấn cố chấp đứng ở cửa ra vào, giống như vấn đề giữa hai người bọn họ có thể giải quyết bằng cách giữ cửa, anh không thể hiểu được hành vi chắn cửa của Cung Tuấn tựa như hành vi của các học sinh tiểu học chặn người ta, chẳng lẽ ngăn anh ở trong phòng, hoặc là có hai người bọn họ chung một phòng, Cung Tuấn đã cảm thấy có thể ở mức độ nào đó có tính áp đảo thế tiến công sao?
Hay là nói Cung Tuấn cảm thấy, cậu có thể sử dụng loại phương pháp bức hiếp này đổi lấy cái đáp án của mình cho cậu mà cậu muốn.
Trương Triết Hạn hơi có chút đau đầu nhắm mắt lại đè lên huyệt thái dương, anh có thể nghe thấy tiếng nghị luận hai người có phải đang cãi nhau các loại bên ngoài cửa, anh không muốn chuyện của mình ảnh hưởng đến công việc của mọi người.
"Vào đây." Trương Triết Hạn ngoắc tay.
Cung Tuấn không hề động.
Cậu một tay chống lên khung cửa, một tay nắm chặt một tờ giấy không biết như thế nào lại có nhiều nếp nhăn nhàu nhĩ hỏng bét, ánh mắt lạnh lùng lại ngưng trọng, giống như muốn nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn thành một cái hố. Cung Tuấn nắm chặt tay, nhìn Trương Triết Hạn cảm thấy ảo não cùng biểu lộ mất mặt, cậu đột nhiên cảm giác có chút buồn cười, không biết Trương Triết Hạn vì sao luôn có thể phức tạp một chuyện đơn giản lên như vậy.
"Anh cho rằng em ở đây cản trở anh?" Cung Tuấn lắc đầu, đi lên gần phía trước một bước.
"Anh cảm thấy mất mặt?"
Cung Tuấn một câu so với một câu càng khó nghe hơn, Trương Triết Hạn quả thật không biết cậu đến cùng muốn nói cái gì, hay muốn làm gì, những thứ không liên quan này nói đến trong tai anh đều biến thành một suy nghĩ –– sao cậu ấy lại phiền như vậy.
Trương Triết Hạn không khỏi có chút giận, anh không làm phiền Cung Tuấn chuyện gì, anh vui vẻ anh khổ sở tại sao phải nói với Cung Tuấn, anh vừa bất chấp lý lẽ vừa cố tình gây sự cũng không có náo đến trước mặt Cung Tuấn, bây giờ anh thấy khó chịu, cũng chỉ là muốn cách xa Cung Tuấn một chút, Cung Tuấn cũng để ý như vậy sao?
Sao cậu lại quản rộng như thế chứ.
Trương Triết Hạn nhìn động tác của Cung Tuấn muốn tiếp tục đi lên phía trước, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại kháng cự mãnh liệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [RPS / TUẤN HẠN] Yêu anh yêu em
أدب الهواةTổng hợp những truyện edit về Cung Tuấn & Trương Triết Hạn 👉👉👉