Tác giả: 颜狗的春天
Link raw: https://kewei743.lofter.com/post/1f3a7691_1cbf872fb
Edit: Canary
——•——
[Tuấn Triết] Đại pháp dỗ ngủ của Cung thị
*Câu chuyện Trương lão sư muốn Cung lão sư dỗ mới có thể ngủ được.
*ngọt
*miễn động não, không thêm nhân vật.
4
Cung Tuấn phải đi công tác.
Cái này có thể làm khổ Trương Triết Hạn, lại là mấy đêm không ngủ.
Bộ dạng Cung Tuấn rất áy náy, một mực cam đoan với anh buổi tối sẽ nhanh chóng trở về. Nhưng được cho biết thông báo bị trì hoãn, Cung Tuấn bất đắc dĩ sửa lại chuyến bay, trở về nhanh nhất cũng là trời sáng, không biết không có mình Trương Triết Hạn có ngủ được hay không.
Càng nghĩ, Cung Tuấn càng không yên lòng, gọi điện cho Tiểu Vũ để hắn giúp niệm kịch bản.
Tiểu Vũ đối với chuyện này đã hỏi ra ba câu từ linh hồn của mình: "Cậu muốn tôi ngày mai không thấy ánh mặt trời hả? Chiến lang ngủ ai dám nói nhao nhao chứ? Cậu từng hưởng qua nắm đấm của tráng sĩ mỹ nhân rồi sao?" Cung Tuấn bị hỏi cho á khẩu không trả lời được, chẳng lẽ công tác dỗ Trương lão sư ngủ chỉ có thể tự mình đảm nhiệm thôi sao?
Cậu không phải là không có hỏi qua lý do của Trương Triết Hạn.
"Giọng của cậu khi nói chuyện, nghe xong rất muốn ngủ."
Có sao? Cung Tuấn tự hoài nghi chính mình, mỗi ngày đều tìm đám người của phòng làm việc nhỏ thử nghiệm, khiến cho đám người đó khổ không tả nỗi.
Khi xuống máy bay, điện thoại run lên mấy cái, có cả chục tin ngắn từ Wechat của Trương Triết Hạn.
Nội dung đại khái đều là cùng một ý: Cậu tới đâu rồi? Tôi không ngủ được.
Trái tim Cung Tuấn cảm thấy tê rần, trả lời tin nhắn cho người ta, giọng điệu không tự chủ mà mềm đi không ít: "Em đến rồi, nhanh lắm, anh ngủ trước đi, ngoan."
Đầu kia mặc dù "ừ" một tiếng cũng không nói chuyện nữa, nhưng trong lòng Cung Tuấn vẫn có dự cảm không tốt.
Quả nhiên, trở về khách sạn phát hiện người nọ mặc áo thun quần cọc mang dép lê ngồi xổm ở hành lang, thấy cậu đã tới dáng vẻ liền nở nụ cười hề hề đáng thương: "Cậu về rồi? Cái kia, tôi ngủ không được...... Nên nghĩ muốn ra đây đợi cậu một chút."
Trong nội tâm không nói rõ là có tư vị gì, Cung Tuấn vội vàng xách người vào phòng nhét vào ổ chăn, ngoài miệng không quên lải nhải: "Buổi tối lạnh lắm đó, cũng không biết mặc nhiều áo vào! Bao nhiêu tuổi rồi, cũng không biết chăm sóc bản thân như thế nào......"
Trương Triết Hạn nhìn cậu nở nụ cười, ánh mắt sáng long lanh mà nhìn dõi theo cậu, "Cung lão sư, cậu nhiều lời chút."
"Nói gì mà nói, em nói anh chính là......" Cung Tuấn oán trách còn nói chưa xong, phát hiện người nọ đã nhắm mắt lại, an an ổn ổn mà ngủ rồi.
Ồ, ngủ nhanh thế.
Ngủ ngon, mơ đẹp.
5
Sau khi hơ khô thẻ tre xong, trong lòng Cung Tuấn vẫn luôn ghi nhớ chuyện này, không có mình Trương lão sư có thể ngủ được không?
Không để cho cậu suy nghĩ nhiều, kỳ kinh doan rất nhanh đã đến.
Hai người tham dự cùng một sự kiện ở chung một cái khách sạn, sáng sớm Cung Tuấn đã có ý định đi đánh thức Trương Triết Hạn.
Đi vào trong phòng phát hiện người ta vẫn bọc lấy chăn ngủ ngon lành, tảng đá trong ngực cuối cùng cũng buông, hậu tri hậu giác cười cười tự giễu.
Nhìn đi, ai nói không có cậu thì nằm ngủ không được?
Muốn vỗ vỗ gọi anh dậy sớm, lại phát hiện có đồ vật gì đen đen đút bên trong lỗ tai của anh, hình như là tai nghe Bluetooth.
Đeo tai nghe mà ngủ sẽ không tốt, mà nghe cái gì thế này?
Kiềm nén lòng hiếu kỳ của mình không được, Cung Tuấn lấy tai nghe Bluetooth xuống để sát vào nghe thử.
Bên trong lặp đi lặp lại giọng nói lao thao của mình lúc ngày thường, không biết từ lúc nào mà được Trương Triết Hạn ghi âm lại.
Một dòng nước ấm chảy qua trong lòng, Cung Tuấn đột nhiên có một cổ xúc động, muốn gọi Trương Triết Hạn tỉnh dậy, nói với anh, đừng nghe ghi âm nữa, có người thật ở đây rồi, nguyện ý cả đời chăm sóc dỗ cho ngài ngủ.
Trên thực tế cậu cũng đã nói ra miệng.
"Được." Thật không ngờ Trương Triết Hạn đã sớm tỉnh lại, nhìn đôi mắt ngốc trệ của cậu mặt chứa đầy vui vẻ, vươn tay ôm cổ cậu kéo xuống hôn lên khoé miệng của cậu một cái, "Thời gian tới mời chỉ bảo nhiều hơn nha, Cung lão sư."
Hết
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [RPS / TUẤN HẠN] Yêu anh yêu em
FanfictionTổng hợp những truyện edit về Cung Tuấn & Trương Triết Hạn 👉👉👉