11.

323 31 17
                                    

Khi Vương Nguyên đang vừa dụi mắt vừa đi xuống dưới lầu thì đã thấy Vương Tuấn Khải đã sớm trở về nhà sau khi tập thể dục xong từ lúc nào, bữa ăn sáng còn nóng nghi ngút khói đang nằm ở trên bàn nhưng anh lại ngồi ở một bên chăm chú đọc tờ báo tài chính ở trên tay, hình ảnh này trông thật yên bình.

Chương trình được phát trong TV vào buổi sáng đang phát bài hát << Lừa dối >> của ca sĩ Dương Thiên, giai điệu du dương xen lẫn cùng chút bi thương của lời bài hát khiến cho Vương Nguyên không nhịn được mà cũng khẽ ngâm nga theo, vừa lúc này cậu cũng phát hiện ra Vương Tuấn Khải đang đặt một tay lên bàn những ngón tay của anh còn gõ gõ theo điệu nhạc.

Vương Nguyên không thể không mỉm cười: "Nghe hay không?"

"Cũng không tệ lắm." Vương Tuấn Khải đưa tay lấy ly sữa ở trước mặt lên uống một ngụm. "Nhưng mà dường như người sáng tác bài hát này đã dùng hết tất cả vận may ở trong bài hát này rồi, vì chỉ nổi tiếng với bài hát được một đoạn thời gian về sau lại ra những ca khúc khác nhưng không có thành công được như bài hát này."

Vương Nguyên khịt mũi một cái, trả lời: "Đó là đương nhiên rồi." Cậu kéo ghế ngồi xuống rồi chậm chạp cầm lấy miếng bánh mì sandwich cắn một cái.

"Bài hát này là do tôi viết đó." Trong giọng nói của cậu còn mang theo chút tự hào.

Vương Tuấn Khải nghe xong liền nhíu mày ngẩng đầu nhìn cậu. Bởi vì anh chưa từng thấy ở phần sáng tác trong bài hát ấy có ghi tên cậu.

Dù sao cũng đã nhắc đến chuyện xưa, vậy thì chúng ta cùng nhau từ từ nhìn lại đoạn quá khứ không vui vẻ gì mấy kia một chút vậy.

Thời điểm còn ở nước Mỹ, Vương Nguyên,Dương Khiên và vài người bạn thân cùng nhau lập thành một ban nhạc. Chỉ là Dương Thiên so với cậu và đám người còn lại thì lớn hơn một tuổi, tuy về mặt âm nhạc của cả đám đều có chung một tiếng nói nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc Dương Khiên có một tâm hồn vô tư như đám học sinh nhỏ hơn hắn một tuổi này này. Vì hắn đã sớm bỏ học từ lâu, và ra đời từ rất sớm ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm gặp được nhiều dạng người cho nên so về kinh nghiệm sống thì Dương Khiên lại hiểu rõ hơn tụi Vương Nguyên rất nhiều.

Sau đó có vài chuyện không vui xảy ra, những xung đột không thể nào có thể dùng lời nói để xóa bỏ những khó chịu trong lòng của những người trong nhóm đối với Dương Thiên, mà Vương Nguyên khi ấy cũng chưa có tính cách đề phòng người khác cho nên mới bị Dương Thiên lấy trộm bản phổ nhạc mà cậu cũng khá tâm đắc với bài này, rồi quay về nước nhà lập nghiệp.

Có lẽ nếu là cậu của thời quá khứ, thì chắc chắn cái tính cách hung dữ của một tiểu thiếu gia khi xưa sẽ sớm đem tên Dương Thiên ấy đánh cho quỳ xuống van xin cậu tha thứ mới thôi. Chỉ tiếc là cái tuổi bồng bột và khờ dại ấy của Vương Nguyên đã sớm trôi qua rồi.

Dù cho có tức giận và bức xúc thật nhưng vì cậu đang một thân một mình lẻ loi ở nước ngoài cho nên cậu còn nhiều việc phải quan tâm hơn. Cũng may, chưa bao giờ Vương Nguyên cảm thấy khó tìm ra lối thoát cho bản thân mình.

Bất kể là tài năng hay thực lực, Vương Nguyên từ nhỏ cho đến lớn đều làm rất tốt mọi thứ, không phải vì gia thế của cậu lớn nên được chăm chút nhiều thứ, mà là vì cậu thật sự có tài. Ngay từ khi mới đi du học Vương Nguyên đã ở xứ người bộc lộ tài năng của mình, cậu tham gia vào một nhóm nhạc underground từng đi hát trong quán bar và biểu diễn trên đường phố. Những video do người trong nhóm quay lại được up lên một trang mạng cho nên vào thời điểm đó cậu và nhóm nhạc under của cậu cũng có chút nổi tiếng ở trên mạng xã hội.

Sau này khi trở về nước, cậu được một đàn anh giới thiệu đến tham gia vào một chương trình thử giọng, ở nơi đó người của chương trình khá hài lòng với giọng hát của cậu ngoài ra họ cũng rất thích vẻ ngoài đẹp trai này của cậu.

Chỉ đáng tiếc suy nghĩ của Vương Nguyên lúc ấy chỉ đơn giản là muốn tìm một công ty có thể luyện thêm về phần thanh nhạc cho cậu, giúp cậu nhiều hơn trong việc sáng tác chứ cậu chưa từng nghĩ sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Tuy rằng nếu trở thành một ngôi sao nổi tiếng, cậu có thể đạt được vinh quang chói sáng mà người bình thường trong cuộc sống này sẽ không có được. Nhưng đi cùng với chuyện đó thì chúng ta sẽ mất hết sự tự do cũng như sự riêng tư của bản thân, thậm chí ngay cả quá khứ của chúng ta cũng sẽ bị người khác đào bới lên để tìm hiểu.

Đối với Vương Nguyên điều này là không thể.

Dù sao quá khứ của cậu không phải là một câu chuyện để người ta có thể lấy ra làm chủ đề bàn tán trong những bữa tiệc, khi đã ăn uống no nê và cần một chủ đề để nói chuyện. Quá khứ là một thứ mà Vương Nguyên dùng cả đời này cũng không thể xóa được, nó chính là một vết sẹo đã in hằn trong lòng cậu.

Đây cũng là lý do vì sao khi bị Dương Thiên lấy cắp bản phổ, sau khi trở về nước hắn ta đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng, còn Vương Nguyên chỉ có thể cắn răng nhìn đứa con của mình bị lấy mất mà không dám nói ra lời nào.

Bây giờ nghĩ lại cậu cũng thấy thật may khi đêm ấy đã quyết định rời đi, bằng không nếu cậu thật sự dấn thân vào giới nghệ thuật, khi phương tiện truyền thông bắt đầu đi truy tìm quá khứ của cậu thì cậu cũng không biết phải nên làm như thế nào mới tốt nữa.

[Trans] [Khải Nguyên] Oan gia [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ