Về đến nhà...
Anh đặt cậu ngồi trên ghế rồi tiến vào phòng tìm quần áo để cậu tắm rửa. Còn ngoài này không biết từ lúc nào mặt cậu đã đỏ như trái cà chua. Có lẽ cậu đã động tâm thật rồi
Nhưng cậu nhanh chóng gạt nó sang một bên rồi tiến vào phòng tắm. Vì thói hay quên nên cậu chưa kịp lấy quần áo , anh mang đồ đến trước cửa phòng tắm rồi gõ cửa
- Đồ của cậu này
Tiêu Chiến chỉnh lại tư thế để người ngoài ko thấy cơ thể của cậu rồi cũng mở cửa thò tay ra láy đồ
Bởi anh cao hơn cậu nên quần áo có chút ko vừa với bản thân nhưng đành vậy , cậu đâu còn quần áo đâu. Mặc đồ xong cậu đi ra thì liền bị anh gọi lại ghế sofa , do ngữ điệu lạnh lùng vủa anh khiến cậu có chút run sợ nên cũng nghe lời ngồi xuống cạnh anh. Nhất Bác lấy từ trong hộc bàn ra một lọ thuốc tiêu xưng rồi nói
- Tay em bị bầm rồi kìa!
Cậu cũng ko để ý lắm vì khi nãy quá run sợ , chắc là do khi giằng co bị va đập. Khi cậu còn đắm chìm trong mớ suy nghĩ thì cơn đau do anh đang xoa bóp cho cánh tay của mình
- AAA... tôi tự làm được mà
Dù cậu nói thế nào thì anh cũng ko yên tâm nên tự làm sẽ tốt hơn. Tiêu Chiến cũng ko kháng cự nữa mà ngồi yên cho anh bôi thuốc cho mình. Cậu nhìn chằm chằm mặt anh và ko biết từ lúc nào đôi môi đã vẽ ra nụ cười ấm áp. Nhưng đến khi đi ngủ thì....
- Nhà anh chỉ có mỗi một phòng thôi sao?
Anh ko đáp mà chỉ gật đầu. Thấy vậu cậu nói tiếp
- Vậy anh ngủ ở đây đi tôi đi ra sofa ngủ , dù gì đây cũng là nhà anh
Lúc này anh mới lên tiếng
- Em vẫn còn đang bị thương , cứ ngủ ở đây đi tôi ra sofa ngủ
Nói rồi không đợi cậu trả lời mà quay lưng đi luôn
Cậu cũng ko để ý nhiều mà đi vào phòng ngủ. Chỉ là Tiêu Chiến cứ trằn trọc ko ngủ được , nhắm mắt lại là hình ảnh ôn nhu của Nhất Bác lại hiện lên trong đầu. Nhưng do mệt mỏi cả buổi nên cuối cùng cậu cũng thiếp đi. Còn bên này do sofa ngắn nên tư thế ngủ ko được thoải mái cho lắm
........... Sáng hôm sau
Cậu thức dậy đi ra khỏi phòng thì đã thấy anh ngồi trên bàn ăn chờ cậu từ bao giờ vì vậy cậu nhanh chóng vscn rồi chạy xuống nhà cùng với anh. Sắc mặt anh kém do chẳng quen ngủ sofa nên dẫn đến đau mỏi cơ thể nhưng vẫn hỏi cậu
- Tay còn đau ko?
Cậu chỉ lắc đầu mà ko nói gì vì trong miệng đang ngậm đầy đồ ăn
- Ăn từ từ thôi có ai dành với em đâu?
Nói rồi anh đẩy ly nước xang cho cậu. Rất nhanh bữa sáng đã ăn xong. Cậu tạm biệt anh rồi lao về kí túc để thay đò rồi lên lớp
Kể từ ngày hôm đó luôn có một cái đuôi đi theo sau Nhất Bác . 1 tiếng đàn anh 2 tiếng Nhất Bác ca
............🐇🐇🐇🐢🐢🐢
Hôm nay cũng như mọi ngày vì Tiêu Chiến ko có tiết buổi sáng nên theo sau Nhất Bác lên lớp năm 3. Đang đi trên đường thì gặp một con hồ ly à nhầm một chị gái từ đâu chạy ra rồi đưa đến mặt Nhất Bác một hộp quà
- Tớ... tớ ... Nhất Bác tớ thích cậu!!
Nghe xong Nhất Bác ko một chút phản ứng nhìn cô gái. Lúc này mặt Tiêu Chiến đã như đen lại tiến lên ném hộp quà của cô ta đi
- Cậu là ai hả? Sao dám ném quà của tôi?
Cô ta định vung tay đánh Tiêu Chiến thì một cánh tay giữ tay cô ta lại rồi hất ra. Nhấc Bác đưa tay qua eo kéo Tiêu Chiến lại phía mình rồi nói
- Em ấy là người yêu tôi. Nếu cô dám động đến em ấy thì chuẩn bị tâm lý xuống hoàng tuyền đi
Tiêu chiến mắt phượng mở to nhìn chằm chằm anh. Anh ấy nói cậu là người yêu anh ấy sao?
Cô gái kia giờ đã ngượng đỏ mặt ko dám nhìn anh mà cắm đầu chạy mất
Khi cô gái ấy đi thì cậu cũng ngước lên nhìn anh
- Đàn anh~ lời anh nói có thật ko. Em là người yêu anh sao?
............
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Quân Nhất Tiêu ]Tiểu Bảo Bối Của Vương Thiếu
RomanceCp . Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến Uông Trác Thành- Vu Bân Thể loại: ngọt, sủng,ko ngược "Nhất Bác... em muốn anh vào... lão công~~"