Chap 6

1.5K 68 2
                                    

- chuyện dài lắm từ từ tao kể cho...

Một hôm trời quang mây tạnh , Trác Thành đang thong dong đi dạo ngoài đường thì gặp một đống côn đồ lao ra chặn đường. Trác thành bị bọn chúng vây kín định vùng lên để chạy thì bị một trong số những thằng côn đồ giữ lại đẩy mạnh vào tường. Tên cầm đầu tiến đến áp sát cậu vào tường nâng cằm cậu lên nói bằng giọng lưu manh

- Nếu em thỏa mãn tôi tôi sẽ suy nghĩ lại mà thả em đi

- Cút ... cút ra..

Cậu cúi xuống cắn vào bả vai hắn khiên hắn đau điếng người. Mặt hắn hầm hầm giáng cho cậu một cú tát khiến máu từ khóe miệng cậu chảy ra

- Đánh nó cho tao!!

Nói xong hắn chuẩn bị xoay người rời đi thì ăn ngay một cú đạp khiến hắn đau đớn nhăn mặt , hắn loạng choạng ngã lăn ra đất. Đám đàn em thấy vậy liền chạy lại đỡ hắn lại.

- Mày là ai? Khôn hồn thì biến, đừng xen vào chuyện của tao

- Vu Bân tao đây chưa biết sợ ai bao giờ. Có giỏi thì mày thử đánh tao xem gia đình mày có còn sống yên ổn ko?

Tên đại ca nghe đến tên Vu Bân thì hốt hoảng vì Vu thị cũng là một tập đoàn lớn chỉ sau Vương thị. Hắn giọng run run đứng ko vững

- Vu...vu bân... Xin Bân thiếu tha cho chúng tôi... r... rút

Nói xong hắn chạy bắn mất. Lúc này anh mới chuyển tới thân ảnh đang co ro một góc. Thấy anh tiến lại gần cậu lo sợ anh sẽ đánh mình nên lùi người về sau nhắm chặt mắt lại. Vu Bân thấy Trác Thành như vậy liền phì cười "sao em ấy có thể đánh yêu như thế chứ". Tay anh ko tự chủ được mà tiến lên lau vết máu trên khóe miệng cho cậu

- Có đau lắm ko?

Giọng anh trầm ấm vang lên. Cậu tròn mắt nhìn anh" ko ngờ anh lại dịu dàng ôn nhu như vậy!". Trong khi đầu cậu đang trên mây thì anh bế phốc cậu lên làm cậu giật mình

- Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống

Vu Bân ko để ý những lời cậu nói mà cứ thế bồng cậu về nhà . Cậu cũng ko chống cự nữa , nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh lòng cậu ko ngừng cảm thán rồi bắt giác đỏ mặt, tim cậu đập loạn xạ. Phải chăng cậu đã yêu người này mất rồi. Lúc này trên mặt Vu Bân cũng ko biết từ khi nài đã vẽ lên một nụ cười.

Sau ngày hôn đó Vu Bân và Trác Thành ngày nào cũng dính sát nhau như hình với bóng rồi trở thành người yêu của nhau.

Quay lại thực tại......

Tiêu Chiến nghe xong thì châm chọc

- Thì ra là "nhất kiến chung tình"

Dù biết là thằng bạn chó chết này đang trâm chọc mình nhưng Trác Thành lại ko tự chủ được mà đỏ mặt. Vu Bân thấy vậy liền tạm biệt hai người rồi kéo Thành đi. Tiêu Chiến thì từ nãy tới giờ chỉ biết phì cười vì da mặt thằng bạn mình mỏng quá chỉ chọc có tý mà đã đỏ mặt. Nhất Bác thấy cậu như vậy thì ghé vào tai cậu thì thầm

- Hay tối nay chúng ta làm nha

Nghe anh nói thì cậu sửng sốt , mặt cậu đỏ lên . Ko ngờ nghiệp lại đến nhanh vậy chỉ mới chọc thằng bạn mà giờ cũng bị chọc lại. Mặt Tiêu Chiến lúc này còn đỏ lợi hại hơn cả Trác Thành lúc nãy

- Anh là cái đồ lưu manh. Em ko chơi với anh nữa... hứ..

Cậu nói xong quay đi hướng khác khoanh tay tỉ vẻ giận dỗi. Anh nhìn thấy cậu như vậy thì phì cười rồi tiến lại ôm cậu

- Thôi nào anh chỉ đùa một xíu thôi mà. Chúng ta lên lớp thôi tý nữa anh sẽ đi mua snack khoai tây cho em chịu ko

Cậu nghe thấy có bánh ăn liền vui vẻ trở lại rồi cùng anh vào lớp

( Tua nhanh qua buổi học...😁😁😁)

Chiến Bác đang trên đường về thì gặp một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng tiến lại chỗ hai người

[ Bác Quân Nhất Tiêu ]Tiểu Bảo Bối Của Vương ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ