- Đàn anh~ lời anh nói có thật ko? Em là người yêu anh sao?
Nhất Bác nhún vai một cái rồi xoay lưng cất bước vào lớp. Tiêu Chiến cứ lẽo đẽo theo sau
- Đàn anh~ đàn anh à... lời anh nói là sao?
Cậu nói mãi mà anh chẳng chịu trả lời nên dừng lại và hét lớn
- VƯƠNG NHẤT BÁC EM YÊU ANH. YÊU ANH RẤT....
Anh nghe thấy cậu nói vậy liền chạy lại bịt miệng cậu lại cốc vào trán cậu một cái rồi nói
- Ngốc à! Em ko sợ mọi người chú ý sao? Lời anh nói khi nãy.... nếu ... nếu anh ko yêu em thì sao lại nói như vậy
Cậu nghe anh nói như vậy thì nở nụ cười rồi ôm chầm lấy anh
- Nhất Bác em yêu anh
- Anh cũng vậy
Ôm được một lúc thì anh cũng buông cậu ra rồi xoa đầu ôn nhu bảo
- Được rồi vào lớp thôi trễ bây giờ
.
.
.
.( tua qua tiết học....)
Kết thúc buổi học vì Tiêu Chiến có hẹn đi chơi cùng mấy người bạn cũ nên Nhất Bác chỉ đành đi về một mình nhưng trong lòng anh vẫn ko yên tâm với cậu vì lần trước nếu ko nhờ có anh đến thì cậu sẽ ra sao. Chần chừ một lúc rồi anh cũng quyết định nhắn tin cho cậu
" Tiêu Chiến, gửi địa chỉ nhà hàng cho tôi đi"
" Để làm gì anh???"
" Tránh trường hợp em lại bị bắt mất đó. À đúng rồi tối tôi sẽ đến đón em"
Nhìn thấy dòng tin nhắn ấy cậu híp mắt cười rồi cũng nhanh chóng nhắn địa chỉ cho anh. Nhất Bác sau khi thấy đối phương gửi địa chỉ thì cũng yên lòng
Tại nhà hàng......
Do từ khi lên đại học thì mỗi người một nơi nên bây giờ có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì một người từ ngoài bước vào trông rất sang chảnh. Tất cả đều ngạc nhiên vì lớp trưởng vốn là người kiêu kì nhưng hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở đây khiến mọi người không khỏi sửng sốt nhưng cuãng nhanh quay lại trạng thái ban đầu. Cô gái kia cũng nhanh chóng vào chỗ ngồi, cô ngồi ngay cạnh Tiêu Chiến. Sở dĩ hôm nay cô ta đến đây là vì có nghe nói Tiêu Chiến sẽ đến, cô cố tình kéo ghế lại gần cậu. Rất nhanh đồ ăn đã được mang lên mọi người đều thi nhau mời rượu nhưng Tiêu Chiến đều từ chối bởi tửu lượng của cậu kém. Đến lượt lớp trưởng mời cậu thì cậu cũng từ chối nhưng cô ta lại giở giọng điệu õng ẹo
- Lâu rồi mới có dịp gặp mặt mà Tiêu Chiến cậu lại ko nể lớp trưởng như tôi mà uống một ly sao?
Vừa nói ả lại vừa cà cà vào người cậu khiến cậu ớn phát run nên đành nhấc ly rượu lên uống sạch. Vì đây là loại rượu mạnh nên mới uống một ly cậu đã thấy chóng mặt nên xin phép mọi người về trước rồi bước từng bước chao đảo trên đường . Bỗng cậu va vào một thiếu niên, do khí chất cũng gần giống với Nhất Bác nên cậu tưởng lầm mà cứ bám díu lấy vị thiếu niên ấy rồi lẩm bẩm
- Nhất Bác .... em yêu anh...
Vị thiếu niên đó chính là Vu Bân bạn của Nhất Bác. Anh đang lơ mơ ko biết đã gặp người này ở đâu chỉ là thấy rất quen. Sau khi nghe cậu gọi tên thằng bạn trí cốt của mình thù cũng nhớ ra rồi nhanh chóng ấn số của Nhất Bác
Đầu dây bên kia vừa bắt máy thì Vu bân hét vào loa
- NHANH ĐẾN ĐÓN CỦA NỢ NHÀ CẬU VỀ ĐI. EM ẤY ĐANG BÁM DÍNH LẤY TÔI NÈ!!!
Nghe đến đây thì anh cũng giật mình
- Cậu đang ở đâu?
- Tôi đang ở đường XX
- Được chờ tôi
Vì nơi này cách cũng ko quá xa nhà anh nên rất nhanh anh đã đến. Lúc này nhìn thấy cậu đang từa vào vai ai kia ngủ ngon lành thì anh bỗng thở dài một hơi rồi tiến lại bế cậu kên xe rồi đưa về nhà cũng ko thèm ỏ ê gì đến thằng bạn đang ngồi như pho tượng. Vu Bân lầm bầm trong tâm trí " đò trọng sắc khinh bạn" rồi cũng xoay lưng rời đi
.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Quân Nhất Tiêu ]Tiểu Bảo Bối Của Vương Thiếu
RomanceCp . Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến Uông Trác Thành- Vu Bân Thể loại: ngọt, sủng,ko ngược "Nhất Bác... em muốn anh vào... lão công~~"