Chap 10

1.3K 56 2
                                    

Nghe tiếng rên của cậu anh như có thêm sức mạnh mà làm dữ dội hơn. Còn cậu vì mệt lả người nên ngủ lúc nào ko hay mặc anh muốn làm gì thì làm

Làm thêm vài lần thì anh cũng buông tha cho cậu. Anh ẵm cậu vào nhà tắm tẩy rửa cho cậu rồi ôm cậu chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau....

Những cơn đau ê ẩm phía dưới khiến cậu thức giấc. Cậu cựa mình nhưng ko được vù anh ôm cứng ngắc. Tiêu Chiến vì đau nhức và nằm mãi một tư thế nên có chút ko thoải mái, cậu thúc khủy tay vào ngực anh khiến anh đau điếng mà mệt mỏi mở mắt. Nhìn thấy cậu anh cười dịu dàng, hôn lên mái tóc vì đêm lăn giường mà rối bời. Nhất Bác nới lỏng tay ra để cho cậu thoải mái, Tiêu Chiến cựa mình trong lòng anh thì phát hiện mình ko mặc gì. Cậu cảm giác có cái gì đó đang dựng lên và cọ sát vào mông cậu.

- Làm sao bây giờ? Nó lại đứng lên rồi. Em giúp anh nha Chiến Chiến

Anh nói bằng giọng lưu manh như muốn ăn thịt cậu. Tiêu Chiến hoảng sợ vì bên dưới cậu vẫn còn đau. Cậu ném cho anh hai từ

- Lưu manh ...

Rồi khó khăn đi lấy quần áo mặc vào mắc công anh lại lên cơn. Nhất Bác tủi thân đành vào nhà tắm tự giải quyết bởi cậu vẫn còn đau nên anh ko nỡ hành hạ cậu . Sau nửa tiếng thì cuối cùng anh cũng chịu chui ra, khuôn mặt ủy khuất chạy tới ôm cậu, dụi đầu nói bằng giọng mũi

- Bảo bối à... bảo bối ơi...em...

Anh chưa nói xong thì cậu đã hất anh ra

- Anh đi ra đi, thay quần áo nhanh để đi học

Nói rồi cậu ném lại bộ quần áo cho anh rồi quay lưng rời đi. Anh nhanh chóng thay quần áo rồi chạy theo cậu. Hai người vừa đến trường thì gặp phải cái bóng đèn sáng như nắng gắt mùa hạ. Mấy ả mặc quần áo lòe loẹt, son môi đỏ chót nhao nhao tiến lại gần anh, mặt Tiêu Chiến đen lại khi thấy họ chạy tới rồi họ đẩy cậu ra làm cậu càng giận , tay nắm thành nắm đấm . Cậu nghe giọng mấy ả mà thấy sởn tóc gáy

- Anh gì ơi... cho em xin nick wechat được hông ạ

- Anh ơi cho em làm quen nhaaa...

Bọn họ cứ nhao nhao làm cậu tức chết nhưng từ nãy đến giờ anh vẫn một bộ mặt lạnh như băng rồi buông một câu khiến ai cũng run sợ

- Cút hoặc chết!!!

Nghe vậy mấy ả chân tay run bần bật đứng ko vững lại bị anh vứt cho anh mắt lạnh như băng khiến chân tay bủn rủn co cẳng chạy mất ko dám ở lại thêm một giây nào nữa. Từ nãy đến giờ Tiêu Chiến đứng xem biểu cảm của anh mà ko ngưng cười được. Nhất Bác thấy vậy tiến lại cốc vào đầu cậu một cái rồi hôn lên môi cậu khiến hồn cậu ở chín tầng mây quay trở về. Cậu tròn mắt nhìn anh

- Đây là ở trường đó , anh ko sợ mọi người bàn tán à?

- Có gì phải sợ chứ, nếu có ai đám hó hé thì anh sẽ chặn miệng từng người một

Anh nhún vai một cách tự nhiên rồi đẩy cậu vào lớp. Xong thì cũng tự mình đi vào lớp, ngồi trong lớp mà cậu cứ vẩn vơ suy nghĩ đến hình ảnh của anh cùng mấy cô nữ sinh kia xong rồi lại tự cười một mình. Chỉ ngồi cười nên tiết học trôi qua rất nhanh trôi qua.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ]Tiểu Bảo Bối Của Vương ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ