Chap 13

971 43 4
                                    

Lạc Dương.......

Hai thân ảnh tay trong tay bước đi trên con đường trải dài hoa cải vàng. Tiêu Chiến thích thú cứ nhìn ngó xung quanh như trẻ con lần đầu được dẫn đi chơi. Nhất Bác thấy vậy chỉ biết cười khổ với con người này, thấy người kia buông tay ra rồi chạy vào giữa cánh đồng hoa anh vội vàng nói vọng theo

- Chạy từ từ thôi ko ngã

Cậu quay lại nhìn anh cười híp mắt

- Anh à~ Sao anh biết chỗ đẹp ngư vậy chứ. Hoa ở đây thật thơm a!!!

- Em thích là được.

- Hì hì....

Vậy là hai người cứ ở đây cho đến sập tối mới chịu về. Vừa đi cậu vừa hỏi anh

- Vậy bao giờ chúng ta về Trùng Khánh vậy anh? Em rất nhớ ba mẹ a~~

- Vậy ngày mai chúng ta về, dù sao ở đây cũng ko còn gì nữa, chúng ta đều đi chào hỏi ông bà rồi

- Vậy khi về Trùng Khánh thì kêu cả ba mẹ Vương đi cùng nha. Chứ họ ở đây cũng buồn chán, ở đó bốn ông bà có thể hàn huyên cùng nhau a...

- Ừm, tùy em

Rồi anh quay sang nựng má cậu. Cậu ôm cổ anh thủ thỉ

- Yêu anh chết đi được! Moa...

Cậu hôn bất ngờ khiến anh ko kịp phòng bị. Nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước rồi rời ra. Thấy anh cứ thẫn thờ cậu quơ tay trước mặt anh mới kéo hồn anh trở lại

- Ko ngờ em lại bạo như vậy mà bấy lâu nay anh lại ko hề hay biết ha

-...

Thấy cậu đỏ mặt anh liền câu cằm cậu lên rồi sáp môi vào môi cậu bắt đầu hút hết mật ngọt trong miệng cậu. Đến khi cậu hết dưỡng khí anh mới buông ra kéo theo một sợi chỉ bạc

Lúc anh nhìn cậu lại thấy mặt cậu càng đỏ lợi hại hơn, anh liền dở giọng lưu manh

- Chỉ như vậy mà em đã ngượng rồi sao? Cái khí thế hồi nãy đâu rồi?

Cậu bị anh trêu ghẹo liền lấy tay đánh vào ngực anh nhưng nhẹ như gãi ngứa. Anh thấy đùa đủ rồi thì lại lên tiếng

- Được rồi chúng ta về thôi kẻo cảm lạnh bây giờ

Nói rồi anh ôm cậu vào lòng rồi cả hai cùng đi về

Hôm sau..... Trên máy bay

Tiêu chiến thắc mắc cứ nhìn ngó xung quanh rồi lại quay sang Nhất Bác

- Ba mẹ ko đi cùng chúng ta sao?

- Họ đã đi trước rồi.

- À....

- Mà từ khi nào em lại kêu ba mẹ thuận miệng đến như vậy

Tiêu Chiến bị anh châm chọc chỉ biết gãi đầu mà cười trừ

- Tại ba mẹ kêu em gọi vậy đó. Họ nói trước sau cũng là người một nhà nên gọi dần cho quen

- Ồ vậy mà giờ anh mới biết. Hay anh cũng gọi ba mẹ Tiêu là ba mẹ luôn cho nó khăng khít nhỉ...

Cậu bị anh trêu liền đỏ mặt đập đập vài cái vào ngực anh rồi quay đi chỗ khác giả bộ giận dỗi nhưng rồi cũng là ko dỗi được lâu. Ngồi được một lúc liền buồn ngủ và rúc vào lồng ngực của anh mà an giấc

Khi vừa đáp máy bay họ đã thấy bốn vị phụ huynh đứng chờ. Tiêu Chiến nhanh chạy lại chỗ ba mẹ mặc cho Nhất Bác phải xách một đống đồ. Mẹ Tiêu thấy vậy lền cốc đầu Tiêu Chiến

- Sao con lại để cho con trai cưng của mẹ xách nhiều đồ như vậy chứ?

Tiêu Chiến uất ức nhìn ba mẹ. Lúc này mẹ Vương liền lên tiếng

- Nó chân yếu tay mềm để cho nghịch tử kia xách được rồi. Sao bà lại cốc con trai bé bỏng của tôi? Bà nhìn xem bà đã làm gì với cái khuôn mặt ngàn vàng này rồi này

Tiêu Chiến nhận được những lời an ủi thì vui mừng gật gật đầu phụ họa theo lời nói của mẹ Vương. Hai ông chồng thấy một mà tình cảm nãy giờ của mấy mẹ con mà ớn lạnh

- Thế các người có định về ko. Hay để cho chúng tôi chết đói mới chịu mà cứ ở đó nói tùm lum vậy

Bốn mẹ con nghe xong cũng yên lặng đem đồ ra xe rồi cùng nhau trở về



Mình có nên kết chuyện luôn ko nhỉ. Mọi người cho mình ý kiến đi❤❤❤❤💚💚💚💚....


[ Bác Quân Nhất Tiêu ]Tiểu Bảo Bối Của Vương ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ