Chap 11

1.2K 45 1
                                    

Khi chuông reo anh phi nhanh ra lớp cậu để cùng cậu đi về. Đang đi thì lại gặp Vu Bân với Trác Thành đang ân ân ái ái khiến anh ganh tỵ, Nhất Bác ko để ý họ mà cắm đầu chạy thật nhanh đi tìm Chiến Chiến của mình nhưng đang cắm đầu cắm cổ chạy thì Vu Bân đã nhìn thấy anh. Hắn gọi anh lại nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho đến khi thấy Tiêu Chiến xuất hiện mang theo gương mặt đã đen lại từ lúc nào. Tiêu chiến hâm hực nói

- Anh làm gì ở đây vậy hả? Có biết em chờ anh bao lâu ko mà còn dám đứng đây buôn chuyện. Anh đúng là chán sống mà

Nhìn biểu cảm của cậu anh cười thầm trong lòng"sao em ấy giận thôi cũng đáng yêu vậy". Nhất Bác đưa tay cầm vạt áo Tiêu chiến đưa đi đưa lại tỏ vẻ ủy khuất hối lỗi. Tiêu chiến thấy anh biểu cảm phong phú thì phì cười

- Được rồi, được rồi, bây giờ chúng ta ăn gì ?? Hay là ăn lẩu đi

Nhất bác gật đầu đồng ý định dẫn tiêu chiến đi thì lúc này vu bân mới lên tiếng

- Các người coi chúng tôi là hư vô hả

Mặt Vu Bân và Trác Thành hằm hằm nhìn hai người trước mặt cứ ân ân ái ái mà ko để ý trời đất gì hết. Lúc này Tiêu Chiến đã đứng ra phá vỡ bầu ko khí gượng gạo này

- Hay là hai người đi ăn cùng chúng tôi đi

- Có được ko đó . Nhỡ đâu ai kia lại xem chúng tôi là bóng đèn rồi nhìn chúng tôi bằng nửa con mắt thì làm sao

Trác Thành vừa nói vừa liếc Nhất Bác. Tiêu Chiến thúc khủy tay vào ngực Nhất Bác khiến anh ôm ngực thốt

- Được rồi Tiêu Chiến muốn hai người đi thì hai người đi cùng đi

Nói rồi định quay sang nắm tay Tiêu Chiến để đi mà đã ko thấy người đâu rồi. Anh liếc nhìn lên phía trước thấy Trác Thành đang lôi lôi kéo kéo Tiêu Chiến đi thì hậm hực nhưng cũng đâu thể làm gì được . Mặt Vu Bân cũng ko khá hơn anh, hai người đàn ông bị bỏ lại dù có chút ko vui nhưng cả hai lại đều có chung một suy nghĩ" tối về em chết với anh bảo bối ạ". Hai người đúng là anh em chí cốt , đến điệu cười gian sảo cũng giống nhau hết sức. Bên này có hai người đàn ông đang bày mưu tính kế để thịt thỏ còn hai con thỏ đằng kia vẫn ko hay biết gì mà tung tăng đi vào nhà hàng.

Hai người vào trước và gọi đồ ăn, mãi sau mới thấy Nhất Bác và Vu Bân đi vào, Tiêu Chiến cùng Trác Thành đồng thanh rên

- Hai người làm gì vậy hả? Định để hai thân thể yếu mềm này chết vì đói mới chịu đúng ko?

- Ấy ấy .... anh xin lỗi mà

Nhất Bác và Vu Bân nghe vậy vội vào chạy lại dỗ bảo bối của mình. Bốn người ngồi chờ một lúc thì đồ ăn cũng lên. Hai con thỏ thì ngồi ăn ngon lành mà ko để ý tới ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình ở bên cạnh

Ăn xong thì ai cũng về nhà nấy. Tiêu Chiến vừa bước chân vào nhà thì bị Nhất Bác bế phốc lên, cậu giật mình

- Anh làm cái trò gì vậy , thả em ra em vừa ăn no mà

- Em được ăn rồi vậy bây giờ đến lượt anh chứ?

- Sao lúc nãy anh ko ăn đi?

- Tại vì anh thích ăn thịt thỏ cơ

Mất mấy giây để cậu có thể tiêu hóa lời anh nói. Hiểu ra thì cậu nhanh chóng giãy ra

- Dừng lại em vẫn còn đau anh lại muốn hành hạ em hả

- Mặc kệ, ai kêu em dám bỏ anh mà đi trước

Nói rồi anh chặn miệng cậu lại bằng nụ hôn rồi tiến sâu hơn như vậy . Đêm hôm ấy cả căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ đến cực lạc của Tiêu Chiến

Tại một căn nhà khác, tiếng rên rỉ hoan ái cũng vang dội khắp phòng, hai thân ảnh dính chặt lấy nhau trên chiếc giường kingsize. Lăn giường đến nửa đêm thì hai thân ảnh ôm nhau ngủ đến sáng















[ Bác Quân Nhất Tiêu ]Tiểu Bảo Bối Của Vương ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ