Chap 7

1.4K 65 2
                                    

Chiến Bác đang trên đường về thì gặp một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng tiến lại chỗ hai người

- Cậu là Tiêu Chiến?

- Dạ là cháu

Chiến rất hoang mang ko biết người phụ nữ này là ai thì người phụ nữ bỗng bật cười

- Ta có ăn thịt cháu đâu mà cháu sợ vậy. Nhất Bác con chăm tiểu thỏ con kiểu gì vậy mà để nó gầy như thế này

Nhất Bác:????

Tiêu Chiến vẫn đang hoang mang ko biết người phụ nữ này là ai rồi sao lại biết Nhất Bác và sao lại gọi anh là thỏ con. Anh đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ thì người phụ nữ lên tiếng

- Ở đây nói chuyện thì ko tiện lắm . Lên xe đi rồi coi sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của con

Chiến Cũng gật đầu rồi kéo Nhất Bác theo bởi anh đang rất tò mò người phụ nữ này là ai

Vào trong xe...

- Ta là mẹ của Nhất Bác, nghe nói nó có người yêu nên tò mò muốn xem thử thôi cháu ko cần căng thẳng

Biết đó là mẹ Nhất Bác cơ mặt anh giãn ra tươi cười rồi đáp

- Dạ mẹ à bác...

Biết mình vừa quá lời nên cậu đỏ mặt cúi xuống. Bà thấy vậy thì phì cười"ko ngờ cậu nhóc này lai đáng yêu như vậy thẳn nào con trai bà lại thích". Nhất Bác nghe đến đây mới mở miệng

- Ko ngờ em lại muốn chúng ta kết hôn sớm như vậy

Nghe Nhất Bác nói vậy mặt cậu lại đỏ càng lợi hại hơn . Ánh mắt cậu liếc anh như muốn khâu luôn cái miệng anh lại vậy

- Anh im đi...

Mẹ Vương mừng thầm trong lòng vì đã có người trị được đứa con trai bướng bỉnh của bà rồi. Mặc dù hai đứa tính cách trái ngược nhau một đứa hồn nhiên hòa đồng còn một đứa thì cão lãnh lạnh lùng. Dù nhìn bề ngoài thấy cực kì ko hợp nhưngkhi tiếp xúc mới thấy nó thật hoàn hảo, cả hai cùng bù trừ cho nhau. Thấy hai thằng con cứ như chó với mèo bà mới lên tiếng

- Hai đứa có thôi đi ko , muốn cãi nhau thì xuống xe đi

Hai người nghe thấy bà mắng liền ngồi im lặng ko dám hó hé nửa câu. Thấy đã yên lặng bà mới lên tiếng kêu tài xế chạy nhưng ko phải về nhà của hai người mà là dinh thự của nhà họ Vương

Lúc đến nơi cậu bàng hoàng ko tin vào mắt mình cậu thầm nghĩ" đây là nhà sao?". Thấy cậu cứ ngơ ngác Nhất Bác lay cậu rồi kéo cậu vào bên trong. Khi đi vào cậu thấy ba Vương đang ngồi trên ghế sofa hình như là để chờ hai người kia và cậu. Ba Vương ngẩng mặt lên thấy cậu thì vui vẻ tiến lại gần

- Về rồi đó à? Đi đường có mệt ko con?

Ônh nắm tay anh và ân cần hỏi, giống như Tiêu Chiến mới là con ông. Nhất Bác bị ăn bơ từ nãy đến giờ nên có chút ko vui

- Con có phải con của ba mẹ ko vậy?

- Ko!!!

Cả hai cùng đáp rồi nhìn nhau phì cười. Mẹ Vương nói tiếp

- Con nhìn xem Tiêu Chiến ngoan hiền như thế này con mà bắt nạt nó thì đừng có mà trách tại sao mẹ độc ác

Nói rồi bà kéo Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sofa rồi bắt Nhất Bác vào bếp lấy bánh và nước. Dù ko chịu nhưng cũng phải vào lấy ai bảo giờ ông bà chỉ còn mỗi Chiến là con cưng còn anh là con ghẻ chứ

Mới ngồi nói chuyện một lúc vậy mà đã đến bữa tối. Nhất Bác dọn cơm lên xong thì cũng ra gọi ông bà và Chiến Chiến của anh vào cơm. Cả nhà bốn người đang ngồi ăn cơm thì đột nhiên có tiếng chuông cửa , Nhất Bác ra mở cửa thì ko tin vào mắt mình nữa đó là bố mẹ của Tiêu Chiến. Vì lần trước cậu có cho anh xem ảnh nên anh mới biết. Thấy anh lâu ko vào thì cả nhà 3 người còn lại kéo nhau ra xem. Khi ra đến nơi Chiến rất bất ngờ khi thấy ba mẹ mình còn ba mẹ Vương thì nở nụ cười tươi rói chào đón mời ba mẹ Tiêu vào nhà . Lúc này hai người vẫn đứng đơ ko hiểu hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mẹ Vương lên tiếng

- Thế hai đứa có định vào nhà ko hay định để cho bốn người bọn ta nhịn đói à.

Nghe tiếng gọi hai người mới hoàn hồn đi vào.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ]Tiểu Bảo Bối Của Vương ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ