Chap 8

1.3K 57 2
                                    

Ngồi xuống bàn ăn, Tiêu Chiến tò mò hỏi

- Sao ba mẹ lại biết con ở đây? Ba mẹ với cô chú quen nhau sao? Sao chẳng hiểu gì hết vậy....

Nghe được câu hỏi dồn dập từ phía cậu mẹ Tiêu phì cười

- Tiêu chiến con ko nhớ sao đây là hàng xóm nhà mình ngày xưa. Vì muốn lên Bắc Kinh lập nghiệp nên họ mới chuyển đi. Lúc họ nhìn thấy con đã thấy con rất quen mắt nhưng ko dám chắc chắn nên đã gọi cho mẹ . Rồi ba mẹ thế là biết được chuyện của hai đứa thôi

Mẹ tiêu đanh nói thì mẹ Vương xen vào

- Đúng lag oan gia ngõ hẹp. Mà như vậy cũng tốt. Thế chừng nào hai đứa làm đám cưới?

Tiêu Chiến đang uống nước nghe thấy liền sặc. Nhưng Nhất Bác lại khác anh rất điềm tĩnh. Anh vuốt lưng cậu rồi nói

- Đợi em ấy học xong đại học thì cưới luôn

Câu nói này của anh chính thức làm mặt cậu đỏ như trái cà chua. Cậu đá chân anh một cái khiến anh đau điếng nhưng vẫn phải nuốt xuống. Rồi ko khí trở nên yên lặng hơn, mọi người ko ai nói thêm câu nào mà chỉ lẵng lẽ ăn phần cơm của mình. Ăn xong Tiêu Chiến cùng Nhất Bác dọn dẹp dưới bếp còn bốn vị phụ huynh thì lôi nhau ra ghế trò chuyện vui vui vẻ vẻ.

Trong bếp....

Tiêu Chiến đang rửa bát thì Nhất Bác từ phía sau ôm chầm lấy cậu khiến cậu giật mình

- Anh tránh ra để em rửa bát cái đã

Nói rồi cậu đẩy anh ra nhưng anh lại càng ôm chặt hơn. Anh rúc vào cổ cậu hít hà mùi hương quyến rũ ấy. Anh ko kìm được mà cắn vào cổ cậu một cái như để đánh dấu chủ quyền . Cậu giật thót mình khi bị anh cắn vào cổ . Cậu quay lại thúc nhẹ một cái vào bụng anh, anh giả vờ kêu đau nhưng cậu ko để ý đến mà chỉ dửng dưng nói

- Mau dọn dẹp đi anh lười quá rồi đó

Anh dù buồn nhưng cũng ko thể là trái lời của người vợ tương lai này.
Nên đành phải nghe lời mà yên lặng cất dọn đồ ăn

Dọn dẹp xong hai người cùng nhau đi ra ngoài thấy mọi người nói chuyện vui vẻ thì cũng ko dám xen vào. Chỉ định ra chào hỏi một câu sau đí đi về thì bị mẹ Vương giữ lại

- Đêm nay hai đứa ngủ ở đây đi. Giờ cũng đã muộn rồi

Nhất Bác nghe vậy thì vui mừng trong lòng còn Tiêu Chiến thì vẫn đang hoang mang

- Vậy con sẽ ngủ ở đâu đây

Mẹ Vương và mẹ Tiêu đồng thanh nói

- Thì con ngủ ở phòng Nhất Bác chứ ở đâu

Cậu tròn mắt hết nhìn bốn vị phụ huynh rồi lại nhìn Nhất Bác. Nhìn thấy gương mặt đa xúc cảm của cậu mà khiến mọi người phì cười

Thấy cậu như vậy anh liền kéo cậu đi nếu ko thì ko biết mặt cậu còn biến sắc bao nhiêu lần nữa
.
.
.
.
.
Chap sau sẽ có H nhé .

Nhấn mạnh là H đó

Dị ứng thì xin mời lướt qua đừng buông lời cay đắng🐢🐢🐢🐇🐇🐇...

[ Bác Quân Nhất Tiêu ]Tiểu Bảo Bối Của Vương ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ