Chap 5

1.6K 80 0
                                    

.
.
.
Về đến nhà.....

Anh lôi cậu vào trong nhà tắm vệ sinh sạch sẽ cho cậu rồi bế cậu lại giường ngủ. Đang định quay đi thì cậu giữ tay anh lại mơ mơ hồ hồ nói

- Đàn anh ... anh đừng đi, em yêu anh....

Anh thở dài một hơi

-  Hazzz....sao em lại dính người như thế chứ

Nói rồi anh nằm cạnh cậu ngắm nghía khuôn mặt đang yên giấc kia . Ko biết từ lúc nào trên khuôn mặt anh đã vẽ một nụ cười ấm áp , nhu mị . Anh khẽ hôn vào mi tâm của cậu rồi kéo cậu lại gần mình để cậu nằm trong vòng tay cảu anh sau đó rất nhanh anh cũng chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau.....

Ánh nắng len lỏi qua cánh cửa phòng chiếu tỏ thứ ánh sáng dịu lành vào khuôn mặt vị thiếu niên trẻ. Cậu khẽ cựa mình nhưng lại có cảm giác ai đó đang ôm mình, khẽ mở mắt ra thì nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của anh . Cậu chẩm dãi tiến lên hôn vài môi anh một cáu như chuồn chuồn chuồn đạp nước nhưng nhanh chóng bị anh kéo lại và hôn một cách mãnh liệt. Chẳng phải anh đang ngủ hay sao? Anh đưa chiếc lưỡi vào khám phá mọi ngóc ngách trong khuôn miệng của cậu đến khi cậu hết dưỡng khí đập nhẹ vào lưng anh thì anh mới luyến tiếc buông ra và kéo theo đó là một sợi chỉ bạc

Lúc này mặt cậu đã đỏ như trái cà chua

- Anh lưu manh...

Nghe cậu nói vậy thì anh phì cười

- Cũng chỉ lưu manh với mình em

Khuôn mặt anh gian sảo khiến cậu cảm thấy xấu hổ cúi mặt xuống. Lúc này cậu mới để ý trên người mình là một bộ đồ mới liền giật mình quay lên

- Anh ... anh ... là anh làm sao?

Nhấc Bác nhún nhún vai

- Tại em ngủ say như chết ko biết gì nên anh giúp em luôn

- Anh ... đã thấy gì rồi?

- Cái gì nên thấy cũng đã thấy cái ko nên thấy cũng đã thấy

- Anh ... Nhất Bác anh là đồ lưu manh

Khuôn mặt của cậu bây giờ đã đỏ bừng bừng, cậu nhanh chóng bước vào nhà tắm vì nếu ở đây thêm một phút giây nào nữa có thể cậu sẽ đánh nhau với anh mất

Khi cậu bước từ nhà tắm ra thì anh liền nói

- Hay là em chuyển vào nhà anh sống luôn đi. Chứ em ở kí túc cũng ko thoải mái và anh ko yên tâm vớ em . Nhỡ em lại gặp chuyện gì thì sao

Cậu nghe thế chỉ bật cười rồi cũng gật đầu. Thấy cậu đồng ý anh vui vẻ chạy lại ôm lấy cậu khiến cậu bất ngờ " chỉ đồng ý ở chung mà anh đã vui vậy sao"

- Được rồi bỏ ra , lên lớp thôi muộn rồi

Nghe cậu nói sắp muộn học anh mới luyến tiếc mà buông cậu  ra rồi hai người cùng nhau tay trong tay đi đến trường. Đang đi thì họ gặp Vu Bân và Trác Thành cũng tay trong tay. Tò mò nên cậu kéo anh lại hỏi chuyện Bân với Thành

- Nè hai người vầy là sao?

Trác Thành nhanh mồm chen nói trước

- Chuyện dài lắm từ từ tao kể cho...

[ Bác Quân Nhất Tiêu ]Tiểu Bảo Bối Của Vương ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ