Phiên ngoại

1.1K 51 2
                                    

Tại một căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố Bắc Kinh hoa lệ....

- Nè.... anh... ưm... nhẹ thôi.... a..

- Thả lỏng đi bảo bối. Hoa huyệt của em cứ như muốn nuốt luôn thằng bé của anh vậy

- Anh .... a... dung tục... Anh im... đi....ha ....

Khoái cảm của dục vọng khiến lời nói của Tiêu Chiến thốt ra đầy mị hoặc làm cho cự vật của Nhất Bác càng bị kích thích mà trướng to lên

- Em đang câu dẫn anh đó bảo bối à

Nói xong anh cúi xuống ngậm lấy điểm hồng trên ngực cậu, anh hút mạnh rồi lại liếm láp khiến nó ướt nhẹp

Tiêu Chiến đầu óc mơ hồ phát ra tiếng rên mê người

- Ưm... nhẹ thôi.... A.... Nhất Bác...

Nhất bác rời khỏi nhị hồng rồi hướng lên cánh môi đang mấp mé nói kia mà hút , anh cạy miệng cậu ra đưa chiếc lưỡi vào trong làm cho đầu cậu trống rỗng chìm vào trong khoái cảm

Nhất Bác vừa chăm sóc ở trên vừa chăm sóc ở dưới. Anh cố gắng thúc mạnh vào nơi sâu nhất, chạm đến cả khoang sinh sản của Tiêu Chiến.

Nhất Bác càng thúc càng nhanh và mạnh để cậu mở khoang sinh sản của cậu mở ra, anh nói bằng giọng chứa đầy dục vọng

- Bảo bối à~ Em sinh con cho anh nha

Tiêu chiến chìm trong cơn giục vọng chỉ biết gật gật đầu. Nhận được sự đồng ý anh thúc nhanh mấy cái rồi ra hết tinh hoa vào trong khoang sinh sản của cậu

Nhất Bác rời khỏi người Tiêu Chiến sau đó bế cậu đi tẩy rửa rồi ôm cậu cứ thế chìm vài giấc ngủ

9 tháng sau............

- Nhất Bác anh là đồ độc ác....AAA... ông đây sẽ ....ko đẻ nữa....AA

- Được được ko đẻ nữa, Tiêu Chiến à em ráng lên đi

- AAAAA........ Oe oe...

Bác sĩ bế em bé ra thì Nhất Bác liền phi tới hỏi Tiêu Chiến sao rồi

- Cậu ấy chỉ mất sức thôi , đang nằm nghỉ ở bên trong

Nhất Bác nghe vậy đẩy bé con cho 4 vị phụ huynh rồi chạy vài trong với Tiêu Chiến

Vừa nhìn thấy anh Tiêu Chiến dù hết hơi nhưng cũng lên tiếng than với anh

- Đồ ....đáng ghét nhà anh.... ông đây.... sẽ không bao giờ sinh con.... cho anh nữa

Nhất Bác nghe những tiếng nói ngắt quãng của cậu mà mỉm cười ôn nhu, anh ngồi xuống bên cạnh cậu

- Sẽ ko sinh nữa được chưa. Em vẫn còn yếu lắm lên nghỉ ngơi đi

Nghe anh nói vậy cậu cũng từ từ nhắm mắt lại an yên chìm vào giấc ngủ

3 năm sau..................

- Tỏa nhi... chạy chậm thôi con .... ngã bây giờ

Tiêu Chạy theo đứa con nghịch tử của mình mà hết hơi

- Tiêu Chiến à~ em đuổi theo nó làm gì ? Nó đã lớn rồi mặc kệ nó đi. Lại đây anh thương thương

Cậu nghe anh gọi thì sà vào lòng anh ủy khuất

- Ko biết nó là con ai nữa? Em mệt mỏi quá anh à~

- Được rồi anh thương.

- Hay cuối tuần để bé con sang nhà ông bà đi chứ em mệt mỏi dễ á...

- Được được chiều ý em hết. Cưng thế nhỉ....

                       -hoàn ngoại-

🎉 Bạn đã đọc xong [ Bác Quân Nhất Tiêu ]Tiểu Bảo Bối Của Vương Thiếu 🎉
[ Bác Quân Nhất Tiêu ]Tiểu Bảo Bối Của Vương ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ