Chap 12

1K 45 1
                                    

Sáng hôm sau.....

Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá chiếu tỏ vào khuôn mặt của vị thiếu niên đang ngủ khiến cậu nheo mắt thức giấc

Tiêu Chiến khẽ cựa mình quay sang thì bắt gặp gương mặt thanh tú của Nhất Bác. Cậu khẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào mái tóc rối bời rồi từ từ lướt xuống mí mắt , mũi và dừng lại ở cánh môi mềm mại kia. Cậu rướn lên hôn anh 'chụt' một cái rồi định buông ra thì bị một bàn tay nắm vào gáy kéo lại. Cậu mở mắt to tròn trước hành động của anh

- A... ưm... ư...

Vì bị hôn đột ngột ko kịp phòng bị nên cậu sắp vì hết dưỡng khí mà đập đập vào lưng anh ý chỉ anh buông ra nhưng anh lại cứ tham lam giữ lấy hút hết mật ngọt trong miệng cậu rồi mới chịu buông ra

- Em thật ngọt

Anh nhìn cậu bằng cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Thật ra anh đã dậy trước cậu từ lâu, chỉ là muốn xem xem cậu lại giở trò gì. Còn cậu bị hết dưỡng khí khiến mặt đỏ bừng rồi lại thêm câu nói gian tà của anh làm mặt cậu càng đỏ lợi hại hơn

- Anh.... Cái đồ lưu manh nhà anh

Cậu phồng má quay đi chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi. Anh thấy vậy bật cười tự vấn"sao em ấy lại trẻ con như vậy chứ? Nhưng cũng thật đáng yêu"

- Thôi nào bảo bối của anh. Đừng giận nữa mà, anh sẽ ko như vậy nữa đâu , anh hứa

Nhất Bác cứ ôm cứng nhắc rồi lại làm bộ ủy khuất khiến cậu ko thể nào mà giận nổi

- Thôi được rồi. Anh mau dậy đi , muộn bây giờ

Nhất Bác nghe thấy đã được tha thứ thì vui mừng chồm lên hôn mấy cái vào môi cậu rồi nhanh chóng vào vệ sinh để đi học.

Vừa đi xuống nhà thì anh và cậu cả kinh khi nhìn thấy bốn vị phụ huynh đang ngồi dưới phòng khách

- M... mẹ ... sao ba mẹ lại ở đây?

Tiêu Chiến lắp bắp hỏi. Ko biết nãy giờ những gì anh và cậu nói họ có nghe thấy ko

- Chúng ta đến đây thăm con ko được à?

- Thế mọi người đã nghe thấy gì rồi?

- Cái gì nên nghe cũng đã nghe , cái ko nên nghe cũng nghe được . Con hỏi thử xem ta có nên nói ra ko nhỉ

Tiêu Chiến nghe vậy thì cả kinh ko đứng vững phải dựa vào người của Nhất Bác. Nhìn thấy biểu cảm của cậu mà bốn vị phụ huynh bật cười

- Được rồi mà đừng trêu nó nữa , vào vấn đề chính đi

Ba Vương líc này lên tiếng nên tất cả trở lại trạng thái bình thường rồi mẹ Vương bắt đầu nói

- Cha mẹ muốn dịp tết này con dẫn Chiến Chiến về Lạc Dương chơi và cũng là để ra mắt nhà nội bên đấy. Các con muốn thế nào?

Tiêu Chiến lúc này đã hoàn hồn nên nhanh chóng đáp lại

- Vậy tụi con sẽ về Lạc Dương rồi về Trùng Khánh

- Ta thấy vậy cũng được. Vậy hai đứa tự sắp xếp đi. Đừng học nhiều quá đi chơi thư giãn cho khuây khỏa đầu óc đi

- Vâng. Vậy giờ tụi con xin phép đi học

Nói rồi Tiêu Chiến kéo Nhất Bác chạy biến mất. Bốn vị phụ huynh bất lực chỉ biết ngồi đấy cười

.... xin lỗi mọi người nha , dạo này học nhiều quá ko có thời gian để ra chuyện💚💚💚❤❤❤😛😛😛😛


















[ Bác Quân Nhất Tiêu ]Tiểu Bảo Bối Của Vương ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ